Luca 10:38-42
38Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe
lời Người dạy. 40Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình
con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn
khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ
không bị lấy đi.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay làm nổi bật hai thái độ hoặc hai loại người thường
thấy trong tôi, hoặc trong cộng đoàn của tôi.
Thứ nhất, loại người của công việc.
Họ lu bu bận rộn tối ngày, nhìn đâu cũng thấy việc, chẳng khi nào thấy họ
ngưng tay ngưng chân, khi nào cũng đứng ngồi không yên. Tôi có thấy tôi thuộc loài người này không? Tôi có bận rộn đến tối tăm mặt mũi, chẳng có
giờ cho Chúa, chẳng có giờ cho ai và cũng chẳng có giờ cho chính mình? Tôi không chỉ bận rộn ở bên ngoài, tôi còn bận
rộn cả trong tinh thần và tâm hồn nữa. Ngay
cả trong các giờ cầu nguyện, tôi cũng rất bận rộn và chẳng có một chút gì gọi
là nghỉ ngơi trong Chúa? Đảm đang và
quán xuyến mọi công việc trong gia đình và đời sống là một đức tính rất tốt mà
ai cũng cần phát triển, nhưng điều quan trọng tôi cần phải hỏi chính mình trong
giây phút này, đó là: Chúa ở đâu trong cả một ngày sống, trong cả một giờ cầu
nguyện của tôi? Cả cuộc đời vất vả, cả một
ngày bận rộn tôi được gì và mất gì? Cuộc
sống bận rộn ấy đang dẫn tôi đi đâu? Tôi
muốn dừng lại, nghỉ ngơi và chiêm ngắm Chúa đang hiện diện và ngắm nhìn tôi
trong lúc này. Tôi hít thật sâu những dưỡng
khí Chúa ban và thở ra cho cuộc đời tất cả sự sống, sự thanh thản, bình an và tình
yêu của Chúa trong lúc này. Tôi để ý và
đáp trả như thế nào về câu nói của Chúa Giêsu: “Con lo lắng quá nhiều chuyện!”
2.
Thứ hai, loại người của cầu nguyện.
Cầu nguyện là một nhu cầu của cuộc sống; đồng thời, cầu nguyện còn là
căn tính của người có đức tin. Tôi có phải
là người của cầu nguyện? Đời sống cầu
nguyện của tôi hiện nay như thế nào? Khô
khan, nguội lạnh hay, rất đẹp và đang sinh hoa trái trong đời sống? Có thể tôi là loại người cầu nguyện, nhưng việc
cầu nguyện chăm chỉ đang biến đổi đời sống tôi ra sao? Cầu nguyện có thúc đẩy tôi làm một điều gì đó
cho chính mình, những người thân xung quanh và môi trường sống của tôi không? Nếu cầu nguyện và rồi tôi vẫn thụ động, chẳng
làm gì cả, hoặc chỉ nghĩ đến bản thân của tôi mà thôi, tôi đã cầu nguyện sai,
hoặc tôi đã chẳng cầu nguyện với Chúa mà là với ma quỷ. Tôi có cần cân bằng đời sống cầu nguyện và phục
vụ của tôi không? Hãy sống như Thánh Augustine
nói: “Hãy cầu nguyện như mọi sự tùy thuộc
ở Chúa, và hãy làm việc như mọi sự tùy thuộc ở mình.” Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment