Mác-cô 6:30-32
30Khi ây, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã
làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một
nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả
thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay ghi nhận việc các tông đồ tụ họp quanh Chúa Giêsu
và kể cho Ngài nghe những gì họ đã làm và giảng dạy. Tôi có thể hình dung ra cảnh nhộn nhịp, huyên
náo, vui cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các tông đồ. Tôi có thể hình dung phản ứng trên khuôn mặt
của Chúa Giêsu về những lời kể của các tông đồ.
Đặc biệt trong sự vui mừng và phấn khởi này, ai ai cũng muốn kể cho Chúa
Giêsu nghe về những gì họ đã làm, ai ai cũng muốn được Ngài chú ý và lắng nghe,
tôi cũng muốn kể cho Ngài nghe về những gì tôi đã làm trong ngày hôm nay. Tôi đã làm những gì, đã chia sẻ yêu thương với
những ai? Tôi đã nói những lời yêu
thương như thế nào và cho những ai? Tôi
để ý xem Chúa Giêsu sẽ nói gì và phản ứng ra sao về những gì tôi đã làm và đã dạy
hôm nay?
2. Chúa Giêsu nhận thấy các tông đồ mệt mỏi. Ngài quan tâm và bảo họ nên tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Có thể đây cũng là lời Chúa Giêsu đang nói với tôi chăng? Cầu nguyện là những giây phút tôi nghỉ ngơi bên Chúa. Tôi muốn tận dụng giây phút này để được nghỉ ngơi thật sự trong Chúa, được Ngài bổ dưỡng và hồi sức, hầu tôi có thể tiếp tục phục vụ những người xung quanh.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment