Mát-thêu 12:38-42
38Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người
Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm
một dấu lạ.” 39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình
này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không
được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật,
ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng
sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc
phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ,
vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông
Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ
đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái
đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn
nữa.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay ghi nhận một kinh nghiệm không vui của Chúa Giêsu về các
kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Họ
đòi hỏi Chúa Giêsu làm một dấu lạ để họ có thể tin. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thất vọng về họ;
Ngài không làm cho họ một dấu lạ nào.
Bởi vì Ngài đã làm nhiều dấu lạ lắm rồi, chữa bệnh và trừ quỷ trước mặt
họ, thế mà họ vẫn cho là chưa đủ, vẫn không tin. Cho nên, nếu Ngài có làm một dấu lạ khác nữa,
họ cũng chẳng tin. Sự đòi hỏi của các
kinh sư và Pha-ri-sêu có giống những đòi hỏi của tôi với Chúa không? Phải chăng tôi vẫn chưa tin Chúa một cách
mạnh mẽ, hoặc vẫn đòi Chúa phải làm phép lạ này phép lạ kia, tôi mới tin? Trong thực tế, Chúa đã và vẫn đang làm rất
nhiều phép lạ mỗi ngày, thế mà tôi chẳng nhận ra, hoặc không muốn nhìn nhận đó
là phép lạ! Một ngày sống với biết bao
nhiêu vất vả và đủ mọi chuyện xảy đến cho tôi trong ngày, thế mà tôi vẫn còn
ngồi đây, vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn nghe, vẫn còn nói, vẫn còn cười,
con tim vẫn còn rung động, tất cả những cái này không phải là phép lạ sao? Tôi đau răng một cách khổ sở, tôi đã cầu
nguyện: giá mà tôi không bị đau răng, tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Giờ đây tôi không còn đau răng nữa, thế mà
tôi vẫn không hạnh phúc một tí nào, vẫn không cảm thấy quý cái răng khỏe của
tôi, vẫn không biết ơn sao? Tôi bỏ biết
bao nhiêu tiền để đi đến chỗ này chỗ kia để xin ơn phép lạ, để được chữa lành,
trong khi đó lại không thấy Chúa đang ở ngay tại chỗ tôi ở và Ngài làm phép lạ
liên tục cho tôi, vậy mà tôi cứ tìm ở những nơi đâu khác. Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
2. Chúa Giêsu không chỉ thất vọng, Ngài giận dữ vì sự cứng lòng và thách thức của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Họ đã đòi hỏi dấu lạ, nhưng lại không chấp nhận Chúa Giêsu đang đứng trước mặt họ. Đây cũng có thể là thái độ của tôi chăng mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện? Tôi có thể có một danh sách dài những ơn xin và tôi quên mất không xin cho có Chúa, Đấng ban ơn. Tôi muốn ở bên Chúa trong giây phút này, chiêm ngắm sự hiện diện của Ngài, chìm sâu trong tình yêu của Ngài, thế là đủ, không cần phải xin gì nữa. Bởi Chúa hằng yêu tôi, biết trước những gì tôi cần, Ngài sẽ tự động làm cho tôi. Điều tôi cần làm là chỉ được yêu Chúa mà thôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment