Mát-thêu 12:1-8
1Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi
băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người
Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều
không được phép làm ngày sa-bát!” 3 Người đáp: “Các ông
chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã
làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên
Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến.
Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà
thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày
sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó
sao? 6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ
nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn
lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả
thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một ví dụ điển hình
cho bài đọc hôm qua về những gánh nặng mà Chúa Giêsu muốn tôi được trút bỏ, được
bồi dưỡng. Cuộc đời này đầy dẫy những
đau khổ: đau khổ vì bệnh tật nơi thân xác, đau khổ vì miếng ăn, đau khổ vì những
tổn thương tâm lý, đau khổ vì những tệ nạn xã hội, và đau khổ về đời sống tâm
linh. Chẳng có đau khổ nào mà không làm tôi
sợ hãi, đau đớn và mệt mỏi. Tuy nhiên, những
đau khổ về thể lý và tâm lý là những khổ đau bề ngoài và có tính tạm thời. Đau khổ về tâm linh hay, đau khổ về tôn giáo,
mới là những đau khổ sâu thăm thẳm và có tính lâu dài, kéo dài từ thế hệ này
qua thế hệ khác, từ kiếp này đến kiếp khác.
Những đau khổ tâm linh đến từ những hình ảnh lệch lạc về Thiên Chúa, họ
nhìn Thiên Chúa như một ông kẹ đáng sợ, một viên quan tòa khắt khe, vô cảm, hay
một người cha khó chiều, xét nét, ích kỷ, lẩm cẩm và câm điếc. Từ đó, khiến họ luôn cảm thấy sợ hãi, khúm
núm, lẩn trốn, không có một tương quan thân mật, yêu thương giữa họ với Thiên Chúa. Kinh nguyện của họ dài lê thê, càm ràm, lải
nhải, nặng hình thức, nặng lề luật, giam hãm họ không thể tìm gặp được Thiên Chúa
đích thực, yêu thương vô điều kiện, một Thiên Chúa đã nhập thể trong cuộc đời
này và luôn đi sát với từng khổ đau của con người. Những hiểu biết sai lệch về Thiên Chúa chính
là những gánh nặng mà Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm qua, nói tôi cần đến với Ngài
để được nghỉ ngơi và bồi dưỡng, để được trút bỏ những lệch lạc ấy. Bài đọc hôm nay cho tôi thấy ngay cả những
người Pha-ri-sêu, những lãnh đạo Do-thái, đã luôn cưu mang trong họ một hình
ảnh Thiên Chúa nặng lề luật, vô cảm. Tôi
đang mang những hình ảnh nào về Thiên Chúa?
Những hình ảnh sai lệch về Thiên Chúa mà tôi tôn thờ như ngẫu tượng, hôm
nay, tôi dám đập nát những khuôn mặt sai lệch về Thiên Chúa khỏi tâm trí tôi
không?
2.
Tôi muốn lấy câu nói của Chúa Giêsu mà
suy niệm trong giờ cầu nguyện này: “Ta
muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế… Con
Người làm chủ ngày sa-bát.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment