Sáng Thế 28:10-22a
10Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-ran. 11 Cậu
đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm
ngủ ở đó. 12 Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất,
đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống
xuống. 13 Và kìa ĐỨC CHÚA đứng bên trên thang mà phán: "Ta
là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của
I-xa-ác. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban
cho ngươi và dòng dõi ngươi. 14 Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi
trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên
mặt đất sẽ được chúc phúc. 15 Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất
cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không
bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi." 16 Gia-cóp
tỉnh giấc và nói: "Quả thật, có ĐỨC CHÚA ở nơi này mà tôi không biết!"
17 Cậu phát sợ và nói: "Nơi này đáng sợ thay! Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ
không phải là gì khác." 18 Sáng hôm sau, Gia-cóp dậy sớm,
lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. 19 Cậu
đặt tên cho nơi đó là Bết Ên; trước đó, tên thành ấy là Lút. 20 Gia-cóp
khấn rằng: "Nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi
đang thực hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc,21 nếu tôi
được trở về nhà cha tôi bình an, thì ĐỨC CHÚA sẽ là Thiên Chúa của tôi,22 hòn
đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa."
(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay tôi tiếp tục dùng Sách Sáng Thế để cầu nguyện với câu chuyện
chiêm bao của Gia-cóp. Chiêm bao đóng một
vai trò rất quan trọng trong văn hóa Do-thái thời bấy giờ. Bởi vậy, có đến một phần ba số trang Cựu Ước
nói về chiêm bao. Người ta tin, chiêm
bao là con đường trung gian liên lạc giữa thế giới thần linh và con người. Chính vì thế, một người được gọi là trí thức thời
bấy giờ, phải là người biết giải mộng. Bài
đọc hôm nay cho tôi thấy, Gia-cóp đã có một giấc mơ thật đẹp, êm đềm, và đầy hứa
hẹn, qua đó Thiên Chúa đã gặp Gia-cóp và khi tỉnh dậy, ông đã thề ước với Ngài. Đâu là cách thức Chúa thường liên lạc với tôi? Đâu là cách thức tôi hằng liên lạc với Ngài mỗi
ngày? Có thể là những giờ cầu nguyện như
thế này chăng? Hay, tôi thường gặp Chúa
qua công việc hoặc khi giao tế với mọi người?
Cách nào thì cách, tôi muốn, từ nay, tìm gặp Chúa thường xuyên hơn.
2.
Bài đọc hôm nay giúp tôi nhận ra, Gia-cóp là một con người có lòng
mến Chúa rất nhiều. Khi nào ông cũng nghĩ
đến Chúa, từ trong giấc mơ cho đến khi tỉnh.
Ông luôn nghĩ suy và tìm cách đọc ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa
trong ngày sống của ông. Một khi nhận biết
sự hiện diện của Chúa, ông đã ghi dấu và lập bàn thờ kính Chúa. Khi yêu ai, người ta luôn tưởng nghĩ về người đó, ngày cũng như đêm. Tôi có thường tưởng nghĩ về Thiên Chúa trong một ngày sống của tôi không? Tôi trân
quý và biết ơn về sự hiện diện của Ngài trong ngày sống của tôi ra sao? Giây phút này có thể là những giây phút cảm tạ
Chúa, vì một ngày mới đang mở ra hoặc một ngày dài tôi đã sống qua chăng? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Khúc Hát Tạ Ơn,” của Đinh Công Huỳnh,
do Thùy Dương trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=_kVxPkx26_I
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment