Mát-thêu 5:17-19
17Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để
kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất
qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi
mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một
trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là
kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân
hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay tiếp nối bài đọc hôm qua về Hiến Chương Nước Trời, trong
đó Chúa Giêsu không có ý định bãi bỏ lề luật cũ, những gì đúng, Ngài chỉ kiện
toàn những lề luật cũ, tức chấn chỉnh lại cách hiểu, cách thực hành đã rất sai
bao lâu nay. Đó là, một mặt, những giới
lãnh đạo đền thờ đã diễn giải lề luật theo chủ đích có lợi cho họ, khiến cho
cuộc sống nặng nề bởi một khối lề luật áp đặt trên người dân, không có lòng mến;
mặt khác, dân chúng giữ đạo một cách máy móc như thể lề luật là cứu cánh của họ
chứ không phải Chúa. Chúa Giêsu đã chấn
chỉnh lại cách giữ luật của những người Do-thái xưa, liệu Ngài có cần chấn
chỉnh và kiện toàn cách sống đạo của tôi hôm nay? Tôi đã cầu nguyện và đi lễ mỗi ngày như thế
nào? Vì luật buộc hay vì lòng mến với Thiên
Chúa, để rồi nếu luật không buộc, tôi không cần đi lễ hoặc cầu nguyện nữa? Vì mong thưởng thiên đàng và sợ xuống hỏa
ngục hay vì lòng mến với Thiên Chúa, để rồi nếu có ai thuyết phục tôi rằng chẳng
có thiên đàng hay hỏa ngục nào cả, tôi sẽ chẳng còn đi lễ, cầu nguyện hoặc sống
bác ái nữa? Vì để xin ơn này, xin ơn
kia, chú trọng đến nhu cầu của tôi mà thôi hay vì muốn xây đắp một mối thân
tình với Thiên Chúa hơn mỗi ngày, để rồi khi cảm thấy cuộc sống đã đầy đủ, tôi
chẳng còn lý do để cầu nguyện hoặc tham dự Thánh lễ nữa? Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong giây phút này
và để ý Ngài sẽ nói gì với tôi về cách thực hành đức tin và sống đạo của tôi
bao lâu nay. Có điều gì Chúa rất vui,
rất hài lòng về tôi? Có điều gì Ngài cảm
thấy thất vọng, buồn về tôi?
2. Lưu ý, cách sống đạo và thực hành đức tin của tôi thế nào, tôi sẽ truyền
lại cho các thế hệ kế tiếp như vậy. Tôi
muốn nhìn lại cách truyền đạo từ tôi cho con cái, đó có phải là cách hiệu quả
nhất, có phải là cách Chúa muốn tôi tiếp tục?
Con cái đón nhận những gì tôi
truyền lại như thế nào, hay hôm nay chúng đã bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh, bỏ đi lễ
rồi? Đâu là cái sai, tôi cần phải sửa? Đâu là cách giáo dục đức tin thức thời với
con cái tôi hôm nay mà tôi cần phải mở lòng, lắng nghe và học hỏi để giúp con
cái sống đức tin một cách say mê, đầy nhiệt huyết và đúng ý Chúa, hầu mưu ích
cho mọi người và xã hội? Tôi ngồi bên Chúa
Giêsu và bàn bạc với Ngài về cách giữ đạo, sống đạo của tôi và gia đình tôi lúc
này. Tôi xin ý kiến của Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment