Sáng Thế 17:1, 15-22
1Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Chúa
hiện ra với ông và phán: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống
hoàn hảo…”
15Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Xa-rai, vợ
ngươi, ngươi không được gọi tên là Xa-rai nữa, nhưng tên nó sẽ là Xa-ra. 16 Ta
sẽ chúc phúc cho nó, Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc
cho nó, nó sẽ trở thành mẹ của chư dân; vua chúa các dân tộc sẽ phát xuất từ
nó.” 17 Ông Áp-ra-ham cúi rạp xuống; ông cười và nghĩ
bụng: “Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà Xa-ra đã chín mươi tuổi mà
sinh đẻ được sao?” 18 Ông Áp-ra-ham thưa với Thiên Chúa:
“Ước chi Ít-ma-ên được sống trước nhan Ngài!” 19 Nhưng
Thiên Chúa phán: “Không đâu! Chính
Xa-ra, vợ ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là
I-xa-ác. Ta sẽ lập giao ước của Ta với
nó; đây sẽ là giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó sau này. 20 Còn
về Ít-ma-ên, Ta nghe lời ngươi xin: Này Ta chúc phúc cho nó, Ta sẽ cho nó sinh
sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ
sinh ra mười hai đầu mục, Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. 21 Nhưng
giao ước của Ta thì Ta lập với I-xa-ác, đứa con mà Xa-ra sẽ sinh cho ngươi vào
độ này sang năm.” 22 Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Thiên
Chúa từ giã ông mà đi lên.
(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Trước hết, số tuổi của Áp-ram trong bài đọc hôm nay không thể là tuổi
thật. Bởi thứ nhất, tuổi thọ thời đó rất
thấp, thọ lắm chỉ khoảng 60. Thứ hai,
đây là kiểu nói thường dùng trong Kinh Thánh để nói, một người nào đó sống lâu
là do Chúa chúc phúc. Đồng thời, số tuổi
lớn như vậy là có ý nói, mối dây liên kết giữa những lời hứa của Chúa với con
người là trung thực và liên tục vì được truyền qua một người duy nhất chứ không
phải qua trung gian của bất cứ ai. Áp-ram
được 99 tuổi, Thiên Chúa đã hiện ra, lập lại giao ước với ông, lập lại những lời
hứa với ông và kêu mời ông sống trung thành với giao ước năm xưa. Giờ cầu nguyện hôm nay có thể là giây phút
tôi cũng muốn ôn lại những lời thề ước tôi đã có với Chúa, với người khác, và
xin cho được trung thành trong những thề ước ấy. Có thể tôi cũng cám ơn Chúa về một chặng đường
đã qua, Chúa đã cùng đi và nâng đỡ tôi sống trung thành với những thề ước ấy. Cũng có thể là giây phút tôi muốn xin lỗi về
những vấp ngã, thiếu trung thành trong những lời thề ước, và xin được chữa lành,
làm lại cam kết năm xưa; đồng thời, xin những ơn đặc biệt giúp tôi đi trọn con đường
còn lại của lời thề ước.
2.
Bài đọc hôm nay cho biết, Áp-ram đã 99 tuổi và Chúa gặp ông, nói
cho ông biết lời Ngài hứa năm xưa, rằng ông sẽ con nối dõi tông đường. Áp-ram nghe vậy nên lẩm bẩm: “Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà Xa-ra đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được
sao?”
Sự lẩm bẩm của Áp-ram nói lên ít là hai điều: thứ nhất, Thiên Chúa cũng
biết hài đấy chứ! Vì làm sao người ta có
thể sinh con vào tuổi ấy được? Thứ nhì,
lời lẩm bẩm này có thể cũng hàm chứa chút trách móc: Tưởng Chúa quên rồi
chứ! Dầu sao, cuối cùng Áp-ram và Xa-ra
đã có con nối dõi tông đường, một ước mơ mà ông bà đã cầu xin cả đời. Điều này cho tôi thấy, con đường đức tin luôn
luôn là con đường đầy thách đố, lắm lúc như tuyệt vọng. Nhưng câu chuyện của Áp-ram và Xa-ra mời gọi
tôi: dù thế nào không được tuyệt vọng.
Dù nhiều lúc tôi có cảm thấy bế tắc, không còn lối đi, câu chuyện trong
bài đọc hôm nay mời gọi tôi hãy cứ tin luôn.
Có điều gì tôi mong ước, cầu xin bao lâu nay mà chưa được chăng? Tôi cảm thấy chán nản không? Tôi nói chuyện với Chúa và để ý xem Ngài sẽ
nói gì với tôi. Tôi cũng có thể đọc lại
câu chuyện trên và nói chuyện với Áp-ram và Xa-ra để tìm sự nâng đỡ. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm
nay bằng bài hát, “Tình Chúa Trung Kiên”
của Gm Nguyễn Năng – Lm Nguyễn Hưng, với sự trình bày của Tấn Đạt, qua đường
dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=9iDN7UshTsg
0 comments:
Post a Comment