Sáng Thế 12:1-9
1Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram:
“Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho
ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc
phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi
được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 3 Ta sẽ chúc phúc cho
những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được
chúc phúc.” 4 Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời
Kha-ran. 5 Ông Áp-ram đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là
ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại
Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an
và đã tới đất đó.
(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng
Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một câu chuyện khá hay,
dĩ nhiên không mang tính lịch sử cho bằng đây là câu chuyện của đức tin. Trước hết, Chúa gọi Áp-ram bỏ xứ sở, quê cha
đất tổ và họ hàng tới vùng đất mới, mà Chúa lại chẳng cho biết “địa chỉ”! Vậy mà, Áp-ram đã vâng lời, lên đường, mang
theo vợ, cháu và mọi tài sản ông có để theo tiếng Chúa gọi. Nghe cứ như thể, người nào đó bị tiếng sét ái
tình, bỏ mọi sự đi theo tiếng gọi của người yêu! Áp-ram đã lên đường và đi bằng những bước đi
của đức tin, vừa đi vừa dò dẫm xem đâu là ý Chúa. Hóa ra, đây là câu chuyện của niềm tin. Chúa luôn mời gọi tôi, tôi nghe thấy
không, nhận biết không, và dám theo Ngài không?
Thông thường, ai cũng muốn biết trước mọi sự và làm chủ mọi sự trước khi
làm điều gì; trong khi đó, Chúa muốn tôi đi trong đức tin, phó thác trọn vẹn
cho Ngài, để Ngài làm chủ đời sống của tôi, chứ không phải tôi. Tôi muốn nhìn lại đời sống của tôi, bao lâu
nay, có những lúc nào tôi đã đi mà chẳng biết mình đi đâu, vì không biết trước và
làm chủ được tương lai? Tôi đã tin ở Chúa
đến mức nào và cảm thấy Ngài đã ở đâu trong hành trình ấy? Tôi nói gì với Chúa trong lúc này về những
thời gian tăm tối, dường như chẳng cảm thấy Ngài ở bên và tương lai thì mù mịt?
2.
Chúa gọi Áp-ram khi ông đã 75 tuổi! Ngày xưa, sống được 75 tuổi là rất hiếm; cho
nên, sống đến tuổi này được xem là rất già.
Vì thế, đây chỉ là con số biểu tượng mà Kinh Thánh dùng để nói về một người đã rất già,
vậy mà vẫn sẵn sàng lên đường đến một nơi ở mới để làm lại mọi sự từ đầu. Tôi có kinh nghiệm thay đổi chỗ ở bao giờ
chưa? Khó khăn rất nhiều, vất vả rất
nhiều. Càng lớn tuổi sẽ càng ngại thay
đổi chỗ ở, bởi đã bám rễ ở một chỗ quá lâu và khả năng thích nghi với môi
trường mới cũng rất khó. Thánh Kinh
đã mượn câu chuyện thay đổi chỗ ở của đời thường để nói về những thay đổi tâm linh. Thay đổi chỗ ở của đời thường
đã khó, thay đổi đời sống nội tâm càng khó hơn nhiều, bởi những thói quen tật
xấu đã chất chồng và đã trở thành lối sống trong tôi. Thay đổi đời sống nội tâm, cách nghĩ, óc phán
đoán, tật xấu, khó vô cùng. Ấy thế mà, Chúa
vẫn gọi tôi phải thay đổi; dĩ nhiên là thay đổi để được tốt hơn. Thay đổi đời sống nội tâm là một hành trình
biến đổi không ngừng nghỉ. Có những tật
xấu nào, cách nghĩ nào, óc phán đoán nào đã mọc rễ, đã đóng bụi trong tôi mà Chúa đang mời gọi tôi phải thay đổi? Tôi có cảm
thấy khó không? Tôi xin Chúa giúp.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment