Saturday, June 12, 2021

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên – Năm B –13-6-2021

 CN XI TN

Mác-cô 4:26-32

26 Người [Chúa Giesu] nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây?  Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hai ý chính từ hai bài đọc hôm nay có thể là những điểm tôi muốn suy niệm trong giờ cầu nguyện này.  Thứ nhất, Chúa Giesu ví Nước Thiên Chúa như hạt giống được nhà nông gieo vào cuộc đời này, nó sẽ tự mọc lên, sinh hoa kết trái, hoàn toàn do Thiên Chúa chứ không phải nỗ lực của nhà nông.  Điều đáng chú ý ở đây đó là, Chúa Giesu rất lạc quan và tự tin mà nói rằng, một khi Nước Thiên Chúa đã gieo, chắc chắn sẽ nảy mầm và sinh hoa kết trái.  Nước Thiên Chúa hay hạt giống Nước Thiên Chúa là gì nếu không phải là, những ân sủng, tình thương, sự chữa lành, lòng nhân ái, tinh thần hòa hợp, tâm hồn hòa giải, thứ tha và bao dung?  Bổn phận của tôi là gieo những hạt giống này, chắc chắn chúng sẽ nẩy mầm.  Điều quan trọng và bổn phận của tôi là gieo, lên hay không lên là việc làm của Chúa.  Tôi có thể ngồi bên Chúa trong giây phút này để nhận bài sai cho ngày hôm nay, sẽ phải gieo hạt giống Nước Thiên Chúa ở những tâm hồn nào, ở những nơi đâu.

2.      Thứ hai, Chúa Giesu nói, hạt giống Nước Thiên Chúa bắt đầu từ những hạt rất nhỏ, như hạt cải.  Vậy mà, khi nó mọc lên lại trở thành cây to lớn đến mức, chim trời có thể tìm đến nương náu nơi cành của nó.  Như vậy, Nước Thiên Chúa bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất, khiêm nhường nhất, âm thầm nhất, kín đáo nhất, tầm thường nhất để rồi, Thiên Chúa có thể làm cho nó trở thành cây to lớn, trở nên chỗ dựa cho những sinh vật khác, trở nên siêu thường và phi thường.  Tôi có thấy cuộc đời tôi là một hạt giống của Nước Thiên Chúa mà Chúa đã đặt để tôi vào trong cuộc đời này, trong cộng đoàn của tôi, trong gia đình tôi?  Tôi có nhận thấy những lời nói, thái độ, cách hành xử thường ngày của tôi với những người xung quanh và lối sống của tôi là những hạt giống của Nước Thiên Chúa mà Ngài rất tin tưởng, rằng chúng sẽ phát sinh những cành lá xum xuê và làm chỗ nương tựa cho những người khác chăng?  Tôi thấy như thế nào khi Chúa rất lạc quan và tin tưởng ở tôi dù tôi là ai, tầm thường như thế nào, Ngài vẫn có thể biến tôi từ tầm thường trở thành siêu thường?  Tôi muốn xin cho được trên nên đôi tay, đôi chân, miệng lưỡi, đôi tai, trái tim của Chúa để vươn đến với mọi người và mọi nơi trong mọi ngày sống của tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Kinh Hòa Bình” của Thánh Phan-xi-cô, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=qyV9WG8qzC0

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment