Sáng Thế 18:16-33
16Từ cụm sồi Mam-rê, ba người khách đứng
dậy và nhìn xuống phía Xơ-đôm. Ông
Áp-ra-ham cùng đi để tiễn khách. 17 Đức Chúa phán: “Ta có
nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng? 18 Áp-ra-ham sẽ
trở thành một dân tộc lớn mạnh, và nhờ nó mọi dân tộc sẽ được chúc phúc. 19 Thật
vậy, Ta đã chọn nó, để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ
đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực; như thế Đức Chúa
sẽ làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán về nó.” 20 Đức
Chúa phán: “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! 21 Ta
phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không.
Có hay không, Ta sẽ biết.”
22Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía
Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông
lại gần và thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 24 Giả
như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì
năm mươi người lành trong đó sao? 25 Ngài làm như vậy,
chắc không được đâu! Giết chết người
lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công
minh sao?” 26 Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành
Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”
27Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ
là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: 28 Giả
như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ
phá huỷ cả thành sao?” Chúa đáp: “Không!
Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn
mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như
trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không
làm.”
30Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói
tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta
sẽ không làm.” 31 Ông nói: “Con xin mạn phép thưa với Chúa:
Giả như tìm được hai mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không
phá huỷ.” 32 Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một
lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao?” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá
huỷ Xơ-đôm.”
33Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Đức Chúa
đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở về nhà.
(Trích Sách Sáng Thế, bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất đẹp về cuộc thương lượng giữa
Áp-ra-ham với Thiên Chúa. Câu
chuyện này có thể giúp tôi hiểu nhiều về thế nào là cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện là nói chuyện với Thiên
Chúa, như hai người rất thân với nhau, thành thật, sẵn sàng chia sẻ, bộc bạch
mọi tâm tư suy nghĩ cho nhau. Nói chung,
cầu nguyện là tiếng nói từ tận cõi lòng, không cần theo công thức đã được viết
sẵn, không nói ba hoa giả tạo bên ngoài, không nhiều lời, lải nhải một cách lẩm
cẩm. Cầu nguyện đôi khi còn là đôi co,
thương lượng và tranh cãi với Thiên Chúa.
Tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này? Tôi có thường hay tâm sự, chia sẻ, đôi co,
thương lượng với Thiên Chúa, hay giờ cầu nguyện của tôi chỉ là làm như cái máy,
làm lấy lệ, làm cho xong, đầy giả tạo? Có
một chút gì chìm đắm sâu lắng trong lòng tôi và tạo nên một sự biến đổi tích
cực trong đời sống của tôi, sau mỗi giờ cầu nguyện hoặc sau một thời gian cầu
nguyện?
2. Câu chuyện hôm nay cũng rất đẹp ở lời cầu nguyện đầy tính thương lượng của Áp-ra-ham với Chúa về dân thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Trước hết, Áp-ra-ham cầu xin cho sự an lành xuống trên dân Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Có khi nào tôi bước vào giờ cầu nguyện, tôi chỉ nghĩ đến nhu cầu và an sinh của người khác và cầu nguyện cho họ, hay chỉ nghĩ đến tôi? Tôi muốn cầu nguyện cho ai trong lúc này? Hãy mạnh dạn nói chuyện và gởi gắm họ cho Chúa. Thứ đến, cuộc thương lượng của Áp-ra-ham với Thiên Chúa cho tôi thấy, Ngài thật nhân hậu và đầy yêu thương con người, trước những sai lầm và yếu đuối của họ. Điều này có làm cho tôi vững tin vào Chúa hơn không, dù tôi tội lỗi như thế nào? Chỉ vì một nhóm người ngào đó tốt lành, thậm chí chỉ có 10 người, vậy mà Chúa đã tha cho cả dân thành hư đốn. Cuộc sống từ thời Áp-ra-ham đến nay vẫn đầy dẫy những tội ác khắp nơi, nhưng vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay, phải chăng đó là nhờ có những con người rất tốt trong cuộc đời này? Tôi có gặp những người tốt lành nào quanh tôi chưa? Tôi có thể cám ơn họ vì đời sống tốt lành của họ chăng? Tôi có thể là một trong 10 người tốt lành để cứu cả đại gia đình tôi, cả xứ đạo tôi, cả đất nước của tôi không? Tôi suy nghĩ về ơn gọi của tôi bằng việc cộng tác với Thiên Chúa để cứu nhân độ thế, ngay hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment