Monday, June 21, 2021

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên – Năm B –22-6-2021

 Thu Ba XII TN

Mát-thêu 7:12-14

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay như là những phương châm sống giúp tôi sống tích cực và hướng tôi đến sự sống đích thực.  Trước hết, Chúa Giêsu nói: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta.”  Có thể nói, đây là khuôn vàng thước ngọc mà chẳng phải chỉ Kitô giáo mới có.  Điều này có thể tìm thấy trong mọi văn hóa và niềm tin, đâu đâu cũng dạy người ta như vậy.  Chẳng hạn, Đức Khổng Tử cũng nói, “Điều ngươi không muốn người khác làm cho mình, cũng hãy đừng làm cho người khác.”  Dẫu hai câu nói này đều có ý hay và dạy người ta làm điều tốt, nhưng có sự khác biệt giữa kiểu nói của Chúa Giêsu và của Đức Khổng Tử.  Câu nói của Chúa Giêsu mang tính tích cực; trong khi đó, câu nói của Đức Khổng Tử mang tính tiêu cực.  Chúa Giêsu mời gọi tôi đi bước trước trong những gì tôi muốn người khác làm cho tôi.  Điều này cũng diễn tả cái thực về một trong những đặc tính của Thiên Chúa.  Thiên Chúa luôn đi bước trước khi yêu tôi, gặp gỡ tôi, xây dựng một tương quan với tôi và mời gọi tôi cũng đi vào trong tương quan yêu thương ấy với Ngài.  Chúa không bao giờ chờ cho đến khi tôi yêu Ngài rồi Ngài mới yêu tôi, bởi tình yêu của Chúa vô điều kiện.  Tôi có thể bắt chước Thiên Chúa và làm theo lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay, đi bước trước trong việc yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh không?  Tôi sẽ chọn yêu ai, tha thứ cho ai trong ngày hôm nay, dù họ chẳng yêu tôi và chẳng tha thứ cho tôi?  Tôi có thể ngồi bên Chúa trong lúc này và xin Ngài trợ giúp. 

2.      Phương châm thứ hai từ bài đọc hôm nay, đó là: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.  Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”  Tôi có thể lấy câu này để hồi tâm, nhìn lại những lối đi trong cuộc sống của tôi bao lâu nay.  Tôi đã chọn đường rộng hay đường hẹp, đường đông người hay đường ít người?  Những con đường tôi đã chọn bao lâu nay có dẫn tôi đến sự sống, bình an, hạnh phúc, niềm vui, hy vọng, hòa hợp hay chỉ toàn là những bất an, đau khổ, bi quan, chia rẽ, gây gỗ và bất hạnh?  Tôi đang cảm nghiệp những con đường hẹp mà tôi đã đi qua đang cho tôi điều gì?  Tôi đang cảm nghiệp những con đường thênh thang mà tôi đã đi qua đang dẫn tôi đi đâu?  Điều gì thúc đẩy và hướng dẫn tôi đi vào những con đường thênh thang ấy?  Tôi cần gì ở Chúa trong lúc này để dám đi con đường mà Chúa Giêsu chỉ dạy?  Tôi nói chuyện với Chúa trong giây phút này.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment