Luca 1:57-66, 80
57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ
một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà
như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi
con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là
Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói:
“Không được! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ
bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi
họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông
xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay
lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng
giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc
ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để
tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em… 80 Cậu
bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt
dân Ít-ra-en.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là lễ mừng
sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, một vị thánh lớn trong Giáo hội. Giờ cầu nguyện hôm nay, bằng trí tưởng tượng,
tôi muốn đi vào biến cố rất đặc biệt này của gia đình Da-ca-ri-a, Ê-li-sa-bét
và Gioan. Bởi Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét
là một cặp vợ chồng hiếm muộn, già rồi mới sinh được một người con, Gioan. Bình thường, tiệc sinh nhật hàng năm của một
ai đã là một ngày vui, được kể là một trong những biến cố đặc biệt trong
năm. Đối với những gia đình hiếm muộn,
mong mỏi mãi mới được một mụn con, tiệc sinh nhật chắc chắn là một sự kiện
không thể bỏ qua và không thể mừng cho qua loa.
Chắc chắn, tiệc mừng ấy không phải chỉ vì theo phong trào hoặc phong tục,
người ta mừng thì tôi cũng mừng, nhưng tôi sẽ mừng ngày này với tất cả niềm vui
và lòng biết ơn: trước nhất, với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng tôi người
con; sau nữa, biết ơn vì sự nâng đỡ và an ủi của mọi người xung quanh. Ngay bài đọc hôm nay cũng cho tôi thấy, cặp
đôi hiếm muộn này đã biết ơn Thiên Chúa biết chừng nào khi dám đặt tên cho con của
họ một cách phá lệ. Theo phong tục thời
bấy giờ, người ta thường lấy tên người cha đặt cho con. Trong khi đó, ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét
lại đặt tên cho con là Gioan. Gioan
trong tiếng Do-thái có nghĩa là, ân sủng Chúa ban; Gioan có thể mang một tên
tương đương trong tiếng Việt, đó là: Hồng Ân.
Có lẽ cha mẹ nào cũng cân nhắc thật kỹ khi đặt tên cho con của
mình. Cái tên ấy chứa đựng cả bầu trời ước
mơ của cha mẹ về con. Cái tên ấy cưu
mang một tấm lòng của mẹ cha đối với Thiên Chúa, trước món quà sự sống mà họ
đang bồng bế trên tay. Từ câu chuyện đặt
tên của gia đình Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét, tôi muốn nhìn vào cha mẹ tôi đã đặt
cho tôi cái tên mà tôi đang có hôm nay. Tôi
cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho cha mẹ tôi.
Tôi biết ơn và trân quý cái tên của tôi như thế nào? Tôi cám ơn Chúa về món quà sự sống mà Ngài đã
sinh ra tôi trong cuộc đời này. Tôi có
thể hỏi Chúa xem Ngài thích tên của tôi như thế nào. Tôi đã đặt tên cho ai bao giờ chưa? Tôi đã đặt tên của chúng là gì, với ý nghĩ gì
và với tâm tình nào? Tôi cầu nguyện cho
từng người con ấy.
2. Bài đọc hôm nay có
nhiều sự lạ. Sự lạ về sự hiếm muộn của Da-ca-ri-a
và Ê-li-sa-bét có con trong tuổi già. Sự
lạ về cách đặt tên cho Gioan. Tất cả những
sự lạ này đều quy chiếu về Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của những sự ngạc
nhiên. Tôi có thể nhìn vào đời sống của
tôi, có những gì Chúa đã làm cho tôi mà tôi không ngờ? Có những gì Chúa đã làm cho tôi ngoài sức tôi
đợi mong? Tôi muốn cám ơn Chúa. Có những gì tôi cầu khẩn và chờ đợi hoài mà thấy
Chúa như chẳng cho? Tôi nói chuyện với Ngài
về nỗi thất vọng và mệt mỏi này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment