Mát-thêu 6:7-15
7Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói
nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em
đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 “Vậy, anh
em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin
làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10triều đại Cha mau đến, ý Cha thể
hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hằng ngày; 12xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng
tha cho những người có lỗi với chúng con; 13xin đừng để chúng con sa
chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’ 14 “Thật
vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ
cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người
ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ phải cầu nguyện như thế
nào. Trước hết, Ngài nói: khi cầu nguyện đừng lải nhải nhiều lời. Có lẽ không ai thích người nào đó cứ lải nhải
bên mình đến, ê tai nhức óc. Tôi có phải
là loại người thường lải nhải đến lẩm cẩm trong cầu nguyện? Tôi muốn theo lời Chúa Giêsu dạy về cầu
nguyện và từ nay sẽ không lải nhải với Chúa nữa. Bởi cầu nguyện là yêu, mà yêu không cần nhiều
lời. Kế tiếp, Chúa Giêsu nói: Thiên Chúa đã biết rõ tôi cần gì, trước khi tôi
cầu xin. Câu nói này có làm tôi thôi
cầu nguyện? Bởi Chúa đã biết hết, việc gì
tôi phải cầu nguyện nữa? Dĩ nhiên Chúa
biết trước mọi điều tôi xin, vì thế cầu nguyện không phải là nhắc nhở Chúa cho
bằng nhắc nhở tôi, làm cho tôi ý thức rõ hơn những thiếu thốn trong tôi và biết
nương tựa vào Ngài hơn. Quan trọng hơn,
cầu nguyện là đi vào tương quan thân mật với Thiên Chúa. Nếu tôi thường xuyên đến với Chúa trong những
chia sẻ với Ngài về những khó khăn, vui buồn trong tôi, tương quan giữa tôi với
Chúa cũng từ đó mà lớn lên. Cầu nguyện không
chỉ là xin ơn, nhưng còn giúp tôi nhận ra cách thức Chúa hiện diện và liên hệ
với tôi mỗi ngày. Cuối cùng, cầu nguyện không
chỉ là cầu xin, nhưng còn là tôn thờ, mến yêu và cảm tạ Thiên Chúa. Khi tôi yêu ai, tôi muốn người ấy được nghe
biết từ miệng lưỡi tôi tấm lòng yêu mến của tôi. Khi tôi biết ơn ai, tôi không chỉ giữ sự biết
ơn trong lòng, nhưng diễn tả qua lời nói và hành động. Tôi muốn cám ơn Chúa điều gì, diễn tả tình
cảm giữa tôi với Ngài như thế nào và cậy nhờ Ngài điều chi lúc này? Tôi mạnh dạn đến với Chúa trong giây phút
này.
2. Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ phải cầu xin những gì trong cầu nguyện, qua Kinh Lạy Cha. Trước hết, những điều tôi cần xin là quy hướng về Chúa, sau mới xin những nhu cầu của tôi. Kinh Lạy Cha là một lời kinh rất quen thuộc với mọi Kitô hữu; tôi đọc kinh này có lẽ hằng ngày và trong mọi Thánh Lễ. Tôi đã ý thức tôn thờ Thiên Chúa như thế nào? Tôi đã nguyện cho danh thánh Chúa được nhận biết trong cuộc đời này ra sao? Tôi đã xin cho ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời hay, ý tôi thể hiện dưới đất cũng như trên trời? Chúa Giêsu kết thúc lời dạy này bằng cách nhấn mạnh đến sự tha thứ. Tôi đã sống đức tha thứ như thế nào mỗi ngày, khi Chúa không ngừng tha thứ cho tôi? Tôi muốn nói với Chúa điều gì trong lúc này? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Lạy Cha, và để cho những lời kinh này dẫn dắt cả ngày sống của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment