Tô-bi-a 3:1,6-11a, 16-17a
1Hôm đó, lòng tràn ngập ưu phiền, ông
Tô-bít rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện: 6Xin [Chúa]
đối xử với con theo sở thích của Ngài, xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để
con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống, vì con đã nghe những lời nhục
mạ dối gian khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ
này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là
suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ, và phải nghe những lời nhục mạ.”
7Cũng trong ngày hôm ấy, ở Éc-ba-tan xứ
Mê-đi, cô Xa-ra, con gái ông Ra-gu-ên, đã nghe một trong những người tớ gái của
cha cô nói lời nhục mạ. 8 Số là cô đã được gả cho bảy
người chồng, nhưng trước khi ăn ở với cô, người nào cũng bị ác quỷ Át-mô-đai-ô
giết chết. Người tớ gái nói: “Chính cô
là kẻ sát phu! Coi đó, cô đã có bảy đời
chồng mà chẳng được mang tên ông nào! 9 Tại sao chỉ vì mấy
người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi? Thôi, đi với mấy ông ấy cho rồi, và đừng bao
giờ chúng tôi thấy cô có con cái gì hết!” 10 Ngày hôm ấy,
lòng cô Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc. Cô
về nhà cha cô, lên lầu trên, định thắt cổ tự tử. Nhưng cô nghĩ lại, và tự nhủ: “Người ta sẽ
không bao giờ nhục mạ được cha tôi và nói với người: ‘Ông chỉ có một cô con gái
yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử!’ Như vậy, tôi sẽ làm cho cha tôi, vốn đã cao
niên, phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên
tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời
tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa.” 11a Ngay
lúc ấy, cô dang hai tay về phía cửa sổ mà cầu nguyện.
16Cùng lúc ấy, lời cầu xin của hai người là
Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. 17a Và
thiên sứ Ra-pha-en được sai đến chữa lành cho cả hai.
(Trích Sách Tô-bi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay làm rõ hơn nội dung của Sách Tô-bi-a,
với chủ trương: Thiên Chúa quan phòng, luôn yêu thương và đáp trả lại mọi tiếng
kêu xin của những người công chính mà phải gánh chịu bao nhiêu thiệt thòi, oan ức. Hạnh phúc mà Thiên Chúa sẽ ban lại còn lớn gấp
bội so với những thiệt thòi mà họ đã phải gánh chịu. Như vậy nguyên tắc thưởng phạt là những gì có
thực, xảy ran gay trong đời này mà không phải chờ đến sau khi chết. Bài đọc hôm nay kết thúc rất có hậu! Thiên Chúa đã nhậm lời Tô-bít và Xa-ra. Ngài đã sai thiên thần Ra-pha-en đến chữa
lành cho cô Xa-ra được khỏi ác quỷ Át-mô-đai-ô và lập gia đình với Tô-bi-a,
con trai của Tô-bít (7:9-16), và Tô-bít được khỏi mù (11:10-13). Có một nỗi khổ hay oan ức nào mà tôi đang
phải chịu không? Tôi có đủ niềm tin để
dám thân thưa với Chúa tất cả những nỗi oan khiên và đau khổ đó không? Tôi bắt chước Tô-bít và Xa-ra cất lên lời
nguyện từ Thánh vịnh 24: “Lạy Chúa, con
nâng tâm hồn lên cùng Chúa!”
2.
Dù tôi là ai, thánh
thiện hay tội lỗi, cuộc sống sẽ không thể tránh khỏi những gian lao và vất vả. Ngay cả Con Một Thiên Chúa cũng bị chết treo
tất tưởi trên thập giá. Tôi là ai mà đòi
hỏi một cuộc sống an nhàn, trôi chảy hơn?
Tuy vậy, từ trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn có thể nói những lời mạnh mẽ
nhất: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì
chúng không biết việc chúng làm”; hay “Lạy
Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha!” Tôi đọc lại những lời nguyện trên của Tô-bít và
Xa-ra để lấy lại niềm tin và sức mạnh trước những đau khổ và oan ức mà tôi đang
phải gánh chịu trong lúc này. Giữa những
gian lao, đau khổ và oan ức, tôi thường mất hết tất cả ao ước và niềm tin để cầu
nguyện, nhưng chính trong những lúc ấy lại là những lúc tôi cần cầu nguyện và cầu
nguyện chân thành nhất, như M.I nói: “Tôi
cầu nguyện bởi vì tôi là một Kitô hữu, và để làm những gì mà một Kitô hữu thường
làm, tôi cần sức mạnh. Tôi cầu nguyện bởi
vì có nhiều rối rắm trong cuộc sống, và để làm được điều đúng, tôi cần ánh
sáng. Tôi cầu nguyện bởi vì có những
nghi ngờ trong tôi, và để tiếp tục phát triển đức tin của mình, tôi cần được
giúp đỡ. Tôi cầu nguyện bởi vì tôi phải
đưa ra quyết định, nhưng những lựa chọn không phải lúc nào cũng rõ ràng, vì vậy
tôi cần được hướng dẫn. Tôi cầu nguyện
vì hầu hết những gì tôi có, đều là quà tặng Chúa ban, và tôi muốn cảm ơn Ngài. Tôi cầu nguyện vì Chúa Giêsu đã cầu nguyện,
và nếu Ngài coi điều đó là quan trọng, thì tôi cũng vậy”.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment