Phi-líp-phê 4:4-9
4Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong
niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên
anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng
rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng
trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày
trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và
bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng
trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra,
thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền,
những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng
khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học
hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và
Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
(Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay được trích từ thư của Phao-lô gởi Giáo đoàn Phi-líp-phê. Thư này được gọi là “ngục thư” của Phao-lô vì
ngài viết thư này khi đang bị cầm tù vì đức tin. Theo lẽ thường những người ở bên ngoài viết
thư an ủi và động viên những người ở trong tù.
Trong khi đó, Phao-lô đang bị giam cầm vì đức tin lại viết thư động viên
các tín hữu của ngài phải sống đạo như thế nào.
Những lời lẽ trong thư thật lạc quan và đầy sức sống. Giữa chốn lao tù vậy mà Phao-lô đã kêu gọi mọi
người: “Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao
cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh
em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,
van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh
nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu
biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.” Điều gì đã khiến Phao-lô có thể
viết lên được những lời này, dù đang ở trong tù? Ngài dựa vào đâu để có sức mạnh, sự lạc quan,
hy vọng và yêu đời như vậy? Tôi đang có
những khó khăn nào và những lời này đang vực tôi lên như thế
nào? Tôi có thật sự vui vì niềm tin của
tôi? Tôi có bình an, sống hiền hòa và
rộng rãi với mọi người ra sao? Mọi người
gặp tôi có gặp Chúa không? Tôi đọc lại
những lời đầy khích lệ này và đặt cho tôi một hướng đi phải sống và thể hiện đức
tin mỗi ngày như thế nào.
2.
Cuối cùng Phao-lô
khuyên: “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những
gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen,
thì xin anh em hãy để ý.” Nhờ
những lưu tâm này mà tâm hồn tôi được bình an.
Tôi để ý tôi có đang được bình an?
Đây có phải là những điều tôi đang để ý và giữ trong tim tôi bao lâu nay,
hay tôi đang để ý và nuôi dưỡng toàn những điều ngược lại? Tôi nghĩ gì và muốn Chúa giúp tôi điều gì để
tôi được bình an, lạc quan và yêu đời hơn?
Hôm nay tôi muốn chọn một điều đáng mến, một lời đức hạnh, một tiếng yêu
thương để sống, để chia sẻ với mọi người quanh tôi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,”
của Trịnh Công Sơn, do Hồng Nhung trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=nRfVkPu0Uwo
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment