Luca 1:39-56
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi
đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào
nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà
Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và
bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và
nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu
mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu
Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa
nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em
thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi
ngợi khen Đức Chúa, 47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa,
Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ
nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho
tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời
nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa
giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa
hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ
đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa
độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55như đã hứa cùng cha ông chúng
ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu
đến muôn đời.” 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba
tháng, rồi trở về nhà.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có ít là hai điểm đáng cho tôi suy niệm trong giờ cầu
nguyện này. Thứ nhất, tâm tình của Bà Ê-li-sa-bét đối với những gì Chúa đã thực hiện nơi Mẹ Maria: vui vẻ đón
chào, ca tụng, trân trọng và khích lệ. Trong
cuộc đời này, chẳng có một ân huệ nào lớn hơn ân huệ được cưu mang Đấng Cứu Thế,
được làm mẹ Đấng Cứu Thế. Đây là một ước
mơ lớn mà các cô Do-thái nào cũng mong được vinh hạnh này. Trong tất cả mọi người nữ Do-thái và trên thế
giới, chỉ một mình Mẹ Maria đã được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, điều này có thể
dễ sinh nghen tức, đố kỵ. Ấy vậy mà, Bà Ê-li-sa-bét
khi vừa được Đức Mẹ thăm chào, bà đã nói những lời đầy yêu thương, kính trọng, đầy
phước lành và khích lệ dành cho Đức Mẹ. Có
khi nào tôi đã nói được như Bà Ê-li-sa-bét trước sự thành công của người khác? Tôi có vui với người vui, hạnh phúc với những
người thành công quanh tôi, khuyến khích họ tiếp tục đi tới nhiều thành công
khác, hay tôi keo kiệt một lời chia vui, tỏ ra ghen tức vì sự thành công của họ,
cảm thấy tự ti mặc cảm về chính mình? Tôi
muốn nói với Chúa về yếu đuối này và xin cho được lớn lên về khía cạnh này.
2.
Thứ hai, tâm hồn đầy khiêm nhường của Mẹ Maria. Mẹ Maria đã rất khiêm nhường trước ân sủng và
sự ưu ái của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ
cũng rất khiêm nhường trước những người khác.
Mẹ đã đi ra chia sẻ niềm vui này cho người khác, không giữ cho riêng
mình. Mẹ nhìn nhận, đây là việc làm hoàn
toàn vì tình thương nhiệm mầu của Chúa dành cho Mẹ, chứ không phải do sự tốt
lành thánh thiện của Mẹ khiến Chúa phải chọn Mẹ. Mẹ sống trong tâm tình biết ơn và khiêm nhường
trước mặt Chúa. Tôi có thể học được gì từ
Mẹ Maria trong ngày lễ của Mẹ hôm nay? Có
điều gì tôi đang lãnh nhận mà chẳng phải từ Chúa chăng? Vì sao tôi lại được như vậy? Tôi có tự hào về những gì tôi có đến quên cả Chúa
không? Tôi muốn đọc lại lời đáp của Mẹ Maria
trên và cúi mình tỏ lòng biết ơn Chúa về tất cả những gì Ngài đang ban tặng cho
tôi trong cuộc đời này, trong năm này, trong tháng này, trong tuần này và trong
ngày hôm nay. Trong ngày lễ của Mẹ và
ngày cuối cùng trong tháng Năm này, tháng dành riêng để kính Mẹ, tôi muốn kết
thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh “Kính Mừng,”
của Thiên Phúc, do Angelo Band trình bành, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=Vk2lDnnEQT4
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment