1 Cô-rin-tô 15:1-8
1Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh
em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin Mừng đó, anh
em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh
em có tin cũng vô ích. 3
Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em
điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta,
đúng như lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và
ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người
đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau
đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông
hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến,
Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau
hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Những
lời của Phao-lô nhắn gởi cộng đoàn Cô-rin-tô của ngài năm xưa về một niềm tin
có thể cứu sống họ đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống
lại từ cõi chết. Chỉ niềm tin này mới có
thể cứu độ tôi. Tôi hiểu như thế nào về Chúa
Kitô chết và sống lại vì tội lỗi của tôi?
Có lẽ tôi cần phải tự hỏi chính mình: Tôi có nhận thấy tôi là một tội
nhân không? Tôi có thể tự cứu mình khỏi
tội được không, hay phải nhờ tình thương của Chúa? Nếu tôi dám nhận mình là tội nhân và phải
nương nhờ vào ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, tôi có cảm nghiệm gì khi được Ngài
cứu độ? Cái chết và phục sinh của Chúa Kitô
đã đem lại cho tôi hy vọng gì? Tôi có
năng chạy đến với Chúa Kitô để được tẩy sạch những yếu đuối của tội lỗi đang đè
nặng trên tôi? Tôi có thể đến với Chúa Kitô
ngay trong giây phút này, xưng thú những yếu đuối của tôi và xin được ơn tha thứ.
2. Hôm
nay là lễ hai thánh tông đồ Phi-líp-phê và Gia-cô-bê. Nhờ các tông đồ mà tôi có được niềm tin vào Chúa
Kitô phục sinh như hôm nay. Đặc biệt, nhờ
sự hy sinh đến thí mạng và lòng nhiệt thành của các tông đồ mà hôm nay, tôi có
được một đức tin có tính truyền thống từ ban đầu của các ngài. Trong giây phút này, tôi muốn cầu nguyện cho
công việc truyền giáo trong Giáo hội luôn được lớn mạnh và có sự hiệp nhất mang
tính truyền thống nối dài từ thời các thánh tông đồ. Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyên hôm nay bằng
việc tuyên xưng lại niềm tin mà các thánh tông đồ đã tuyên xưng và truyền lại
cho tôi: “Tôi
tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một
Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi
phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh,
chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết
và táng xác. Xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô
cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán
xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức
Chúa Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh
thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi
tin hằng sống vậy. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment