Mác-cô 10:46-52
46Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến
thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng
với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một
người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông
Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta
bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương
tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh
ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 49 Đức
Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!”
Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh
đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà
đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho
anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho
tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin
của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con
đường Người đi.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay trích từ Phúc âm Mác-cô và tôi có thể thấy Mác-cô có một
dụng ý rất hay trong cách sắp đặt câu chuyện của bài đọc hôm nay. Câu chuyện người mù Ba-ti-mê được chữa lành,
trong bài đọc hôm nay, nằm ở cuối chương 10, tức sau câu chuyện người thanh
niên giầu có và sau câu chuyện hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan phỗng tay trên với
các môn đệ khác để nhỏ to với Chúa Giêsu xin cho được ngồi chỗ quan trọng nhất
bên phải và bên tay hữu trong Nước Thiên Chúa.
Mác-cô kể là anh mù Ba-ti-mê khi nghe tin Chúa Giêsu sắp đi qua, anh liền
la lên. Dân chúng quát mắng anh phải im miệng
lại, anh ta còn la to hơn nữa. Hóa ra, Mác-cô
như thể muốn kể cho tôi biết, người thanh niên kia mù, cả hai môn đệ Gia-cô-bê
và Gioan cũng mù, chỉ có anh mù Ba-ti-mê là sáng, là nhận ra Chúa! Người thanh niên giầu có bị của cải làm anh
ta mù trước lời mời gọi của Chúa Giêsu; Gia-cô-bê và Gioan bị thói tham quyền,
tham danh vọng, thói khôn lỏi làm cho họ mù trước những giá trị của Nước Trời về,
thế nào là phục vụ. Tôi có thể tự hỏi
chính mình: Tôi có đang bị mù không trước những giá trị Nước Trời, trước những
lời dạy của Chúa, trước sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi? Cái gì đang làm cho tôi mù? Tôi đã bị mù bao lâu rồi? Tôi có muốn được sáng mắt như anh mù kia
không? Tôi khao khát được sáng đến mức
muốn gào thật to, bất chấp bất cứ ai muốn bịt miệng tôi, miễn sao tôi được Chúa
chú ý?
2. Người thanh niên giầu có sa sầm nét mặt bỏ đi. Gia-cô-bê và Gioan theo Chúa Giêsu nhưng thật sự chẳng theo Chúa mà chỉ theo đuổi những tham vọng của họ. Anh mù sau khi được chữa lành đã theo Chúa Giêsu ngay. Mác-cô lại đặt câu chuyện anh mù xin theo Chúa Giêsu sau khi Chúa Giêsu loan báo, lần thứ ba, rằng Ngài sẽ phải lên Gie-ru-sa-lem, bị bắt, bị giết và rồi sẽ sống lại. Một lần nữa Mác-cô muốn dụng ý nói, anh mù này đã dám theo Chúa Giêsu mặc dù con đường trước mặt là đường thập giá. Tôi muốn theo Chúa Giêsu không, khi Ngài cho tôi biết rằng Ngài sẽ phải chịu khổ hình rồi mới phục sinh? Bao lâu nay tôi có theo Chúa Giêsu không? Tôi theo Chúa Giêsu vì Ngài hay mong tìm lợi lộc gì? Trong các giờ cầu nguyện của tôi bao lâu nay tôi thường xin gì: Xin cho có kẹo (những ân sủng của Chúa), hay xin cho có được Người cho kẹo (chính Chúa)? Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment