Tông Đồ Công Vụ 20:17-24
17Hồi ấy, từ Mi-lê-tô, ông Phao-lô sai
người đi mời các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô. 18 Khi
họ đến gặp ông, ông nói với họ: “Anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân
đến A-xi-a, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. 19 Khi
phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao
thử thách do những âm mưu của người Do-thái. 20 Anh em
biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em; trái lại tôi đã giảng
cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. 21 Tôi
đã khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và
tin vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta. 22 Giờ đây, bị Thần Khí trói
buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở
đó, 23 trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh
Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. 24 Nhưng
mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng
đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho
Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.”
(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Những
tâm tình trăn trối chia tay của Phao-lô gởi Giáo đoàn Ê-phê-xô, trong bài đọc hôm nay, nghe thật
thấm thía và đầy tình cảm. Ngài chỉ cho
tôi thấy thế nào là một người lãnh đạo cộng đoàn thực sự. Ngài đã phục vụ Chúa và cộng đoàn trong khiêm
tốn, yêu mến đến quên mình, đến thiệt thân để được lợi cho Chúa và cộng đoàn. Tôi đọc lại những tâm tình này một hoặc nhiều
lần nữa, để cho hình ảnh phục vụ này thấm đượm trong tôi và để tôi cũng biết phục
vụ Chúa và cộng đoàn trong khiêm nhường, yêu thương đến quên mình. Tôi có thể nhớ đến những mẫu gương phục vụ cộng
đoàn đã rất ấn tượng đối với tôi và cầu nguyện cho họ. Tôi cũng cầu nguyện đặc biệt cho tôi và những
vị lãnh đạo cộng đoàn, không phục vụ Chúa và cộng đoàn vì bản thân và để
có lợi cho mình, nhưng xin được Chúa thánh hóa để biết phục vụ trong khiêm nhường,
yêu thương đến thiệt thân.
2. Tâm
tình thứ hai trong bài đọc hôm nay, đó là: vâng theo thánh ý Chúa. Phao-lô biết rằng, xiềng xích và tù đầy đang
chờ đợi ngài ở phía trước, nhưng vì thánh ý Chúa, ông vẫn đi tới, vẫn chu toàn
sứ vụ đã được Chúa Giêsu trao là làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Đây là một mẫu gương cho tôi bắt chước và soi
mình. Có khi nào tôi đã chối từ thánh ý Chúa? Lần Chúa ngỏ lời cùng tôi gần đây nhất là khi
nào? Sáng nay, chiều nay, hay ngày hôm
nay? Tôi đã cộng tác với lời mời gọi của
Chúa như thế nào? Tôi cảm thấy mau mắn
thi hành thánh ý Chúa như thế nào? Điều
gì khiến tôi ngại ngùng, e sợ thi hành thánh ý Chúa? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời
kinh rất quen thuộc mà Chúa Giêsu đã dạy, để xin cho tôi biết vâng theo thánh ý Chúa
luôn: Kinh Lạy Cha. Tôi đọc lời kinh này thật chậm và xin cho từng
lời của kinh này được thành hiện thực nơi tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment