Tông Đồ Công Vụ 19:1-7
1Hồi ấy, trong khi ông A-pô-lô ở
Cô-rin-tô thì ông Phao-lô đi qua miền thượng du đến Ê-phê-xô. Ông Phao-lô gặp một số môn đệ 2 và
hỏi họ: “Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần,
chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói.” 3 Ông hỏi: “Vậy anh
em đã được chịu phép rửa nào?” Họ đáp:
“Phép rửa của ông Gio-an.” 4 Ông Phao-lô nói: “Ông Gio-an
đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào Đấng đến sau ông,
tức là Đức Giê-su.” 5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân
danh Chúa Giê-su. 6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ,
thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. 7 Cả
nhóm có chừng mười hai người.
(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Có một điểm chung ở các tông đồ năm xưa
và của mọi Kitô hữu ở khắp mọi nơi trong suốt hai ngàn năm qua, đó là: Một khi
họ đã kinh nghiệm về Chúa Giêsu Phục Sinh và nhận Thánh Thần, không một ai có
thể ngồi yên, hoặc co cụm lại chính mình nhưng luôn tung ra khỏi nhà, đi khắp mọi
nơi và không ngừng chia sẻ niềm vui của một đời sống mới cho mọi người và ở mọi
nơi mà họ đi tới. Niềm vui và sức sống ấy
giống như những người mới yêu, khi nào lòng cũng trào dâng niềm vui yêu thương
và không dấu được với ai, nhưng luôn chia sẻ cho mọi người xung quanh. Chúa Nhật sắp tới đây là Lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống, các bài đọc trong tuần lễ này sẽ tập trung rất nhiều về Chúa Thánh
Thần, như thể Giáo hội muốn chuẩn bị cho tôi mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
sao cho tràn đầy sức sống hơn. Giờ cầu
nguyện hôm nay tôi muốn dõi nhìn niềm vui và những bước chân rảo bước khắp nơi
của các Kitô hữu tiên khởi, như Phao-lô và A-pô-lô, sau khi họ đã kinh nghiệm về
Chúa Giêsu Phục Sinh và lãnh nhận Thánh Thần. Tôi muốn tự hỏi chính tôi: Tôi có vui và hạnh
phúc vì được là Kitô hữu không? Niềm vui
và hạnh phúc này đã và đang biến đổi cuộc đời của tôi như thế nào? Niềm vui và hạnh phúc này đang thúc đẩy tôi
vươn ra với mọi người ra sao và đi đến những nơi đâu? Nếu là Kitô hữu mà tôi không có được niềm vui
và hạnh phúc, vậy nguyên do nào vậy và đã bao lâu rồi? Tôi muốn nói gì và xin gì cùng Chúa Giêsu Phục
Sinh và Chúa Thánh Thần trong lúc này và trong tuần lễ này?
2. Bài đọc hôm nay cũng nêu một nét nổi bật về sự khác biệt giữa Phép Rửa của Gioan và Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu. Có thể nói Phép Rửa của Gioan đã giúp cho mọi người trở về với Thiên Chúa, như chiều dọc của thập giá, nhưng Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu mới giúp mọi người được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để vươn ra với mọi người xung quanh, như chiều ngang của thập giá. Nếu đời sống đức tin của tôi chỉ có chiều dọc, tức tương quan giữa tôi với Thiên Chúa, tôi mới chỉ là người có niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng phải đón nhận Thánh Thần và vươn ra với mọi người, tôi mới là Kitô hữu. Tôi muốn nhìn lại đời sống đức tin của tôi bao lâu nay: có phải đức tin của tôi mới chỉ phát triển theo chiều dọc, tức niềm tin là một cái gì rất riêng tư giữa tôi với Chúa mà thôi, đức tin của tôi chỉ co cụm trong nhà thờ và những giờ cầu nguyện của tôi, hoặc việc sống đức tin của tôi chỉ là đạo tại tâm và cóc cần biết gì đến những đau khổ của những người chung quanh? Tôi muốn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn ngập tâm hồn tôi, biến đổi tôi, đổi mới tôi, dẫn tôi đến với mọi người nghèo khổ và bị áp bức quanh tôi, để an ủi và giúp họ đi qua những đau khổ trong cuộc sống. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Thánh Thần Hãy Đến,” của Thành Tâm, do Diệu Huyền và Phi Nguyễn trình bày, qua đường dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=94LXNKVoQPE
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment