Tông Đồ Công Vụ 17:22-28
17/22Một hôm, đứng giữa Hội
đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô nói: “Thưa quý vị người A-thê-na, tôi thấy rằng,
về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. 23 Thật
vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã
thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: ‘Kính thần vô danh’. Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì
tôi xin rao giảng cho quý vị. 24 “Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ
trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền
do tay con người làm nên. 25 Người cũng không cần được bàn
tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi
loài sự sống, hơi thở và mọi sự. 26 Từ một người duy nhất,
Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã
vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. 27 Như
vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng
thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta. 28 Thật vậy,
chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của
quý vị đã nói: ‘Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người.’
(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Nhật ký truyền giáo, từ bài đọc hôm nay, cho tôi thấy: Phao-lô
đang nói chuyện với những người xa lạ ở Athens chứ không phải những người có
cùng văn hóa và niềm tin với ngài ở Giê-ru-sa-lem. Ngài đang ở một nơi xa lạ, một thế giới mà
ngài không quen, không biết rõ. Nhưng,
ngài lại cảm nhận một niềm xác tín rằng: Thiên Chúa đang hiện diện thật sự, đầy
bí ẩn, ngay giữa thế giới xa lạ Athens ấy.
Tôi muốn ở lại trong giây lát với hình ảnh này của Phao-lô. Tôi nghĩ Phao-lô đang thấy gì? Tôi có thể nhớ lại những khoảnh khắc hoặc kinh
nghiệm mà tôi đã ở một nơi xa lạ nào đó.
Tôi đã thấy gì? Tôi có thấy Chúa
cũng hiện diện một cách đầy bí ẩn những lúc ấy?
2. Kế đến, tôi muốn hình dung, chỉ một trong số những người ở
nơi xa lạ ấy, họ không phải là người xa lạ hay là một mối đe dọa nào đó đối với
tôi, mà là giống như tôi, đang cố gắng kiếm tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Tôi muốn hình dung, tôi đang cầu nguyện cho họ,
thậm chí cầu nguyện với họ. Bây giờ, tôi
đọc lại bài đọc trên, lần này tôi muốn tập trung vào những gì Phao-lô nói với đầy
xác tín rằng: Thiên Chúa không xa lạ, nhưng rất gần gũi với tôi và mọi người. Tôi muốn nói gì với Thiên Chúa, mà tôi là con
của Ngài, Đấng mà: trong Ngài tôi sống, chuyển động và hiện hữu?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment