Wednesday, May 19, 2021

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Năm B –20-5-2021 – Lễ Thánh Bernardine Thành Siena

Thu Nam VII PS

Tông Đồ Công Vụ 22:30-32:6-11

22/30Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy cơ đội tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ.

23/6Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: “Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử.” 7 Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. 8 Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. 9 Người ta la lối om sòm.  Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: “Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu.  Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy?” 10 Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. 11 Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: “Hãy vững lòng!  Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.”

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Đúng như những gì mà các bài đọc trong những ngày qua về lời giã biệt của Phao-lô với Giáo đoàn Ê-phê-xô rằng, xiềng xích và giam cầm đang chờ ngài ở phía trước; tuy vậy, ngài vẫn lên đường làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu.  Bài đọc hôm nay là một phần của những ngày tháng ngài đang bị giam cầm và xét xử.  Ngài bị bắt ở Giê-ru-sa-lem, nhưng vì mang quốc tịch La-mã nên người ta phải giải ngài về La-mã.  Xiềng xích và giam cầm mang một ý nghĩa gì đối với tôi?  Rõ ràng, xiềng xích và giam cầm luôn gắn liền với bóng tối của ngục tù và sự mất tự do.  Nhưng trong cuộc sống của tôi nó còn nhắc nhở tôi về những lần tôi đã sống trong bóng tối và khi tôi đã không thể làm được những gì tôi muốn.  Tôi có cảm thấy cũng đang bị giam cầm trong những hành động của người khác?  Có thể, tôi cũng đang bị giam cầm trong tội lỗi, yếu đuối, sự nhút nhát và sợ hãi của chính tôi?  Những điều nào và ai đang giam hãm tôi trong bóng tối?  Tôi khao khát được sống trong ánh sáng, trong tự do đến mức nào?  Tôi có thể và muốn nói chuyện với Chúa Giêsu, nguồn sức mạnh lớn nhất của đời tôi?     

2.      Bài đọc hôm nay là một phiên tòa rất sôi nổi về vụ án Phao-lô.  Tôi có thể đọc và cảm được đằng sau những lời của bài đọc hôm nay, một Phao-lô rất bình tĩnh, tự tin ở chính mình và tin tuyệt đối ở Thiên Chúa, khiến ông có thể nói được những lời lẽ rất khôn ngoan vừa bảo vệ chính mình, vừa phân tán đối phương.  Để dù trong ngục tối, Phao-lô vẫn có được những an ủi thiêng liêng: Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: ‘Hãy vững lòng!  Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.’”  Tôi có thể cảm thấy những an ủi này như đã trút bỏ được ngàn cân của sợ hãi tinh thần và đau khổ của cực hình tù đầy đang đè nặng trên Phao-lô.  Có khi nào tôi đã đối diện với những khó khăn, đau khổ mà vẫn bình tĩnh, sáng suốt để đối diện và giải quyết chúng chưa?  Tôi đã dựa vào đâu và vào ai để có được sự bình tĩnh và sáng suốt ấy?  Thiên Chúa hay người phàm?  Có khi nào tôi cũng tìm thấy những an ủi thiêng liêng như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa những khi tôi gặp khó khăn đau khổ?  Tôi vui biết chừng nào?  Chúng cho tôi sức mạnh để đối diện với những khó khăn đau khổ ra sao?  Tôi đang có những khó khăn và đau khổ nào?  Tôi có thể nói chuyện, thì thầm, than thở với Chúa Giêsu và Phao-lô trong lúc này.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment