1 Gioan 4:7-10
7Anh em thân mến,
chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa
sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu thương, thì
không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với
chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để
nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 10 Tình yêu cốt ở điều
này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương
chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
(Trích Thư Gioan I, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một bài đọc quan trọng vì tác giả chỉ cho tôi hai điều cốt yếu của niềm tin: Thứ nhất, cách thức nhận biết Thiên Chúa và nhận biết người nào đó có thuộc về Thiên Chúa, có biết Ngài hay không. Tác giả của Thư Gioan, trong bài đọc hôm nay, như khẳng định: Con đường ngắn nhất, dễ nhất và chính xác nhất để nhận biết Thiên Chúa đó là: tình yêu. Tôi có kinh nghiệm được yêu bao giờ chưa? Chẳng hạn như được mẹ yêu, hình ảnh yêu thương lớn nhất và sớm nhất trong cuộc đời của tôi, và cũng là ý nghĩa của Ngày Hiền Mẫu hôm nay? Tình mẫu tử này đã dẫn tôi nhận biết Thiên Chúa trong đời sống này như thế nào? Tôi nhìn lại những kinh nghiệm được mẹ yêu để sống lại những cảm nghiệm trong tôi, để những kinh nghiệm ấy nuôi dưỡng tôi lớn hơn lên mỗi này. Tôi dành giây phút này để cầu nguyện cho mẹ của tôi. Tôi muốn cám ơn mẹ, ôm hôn mẹ và nói "con yêu mẹ", sau giờ cầu nguyện này. Có thể tôi đã không có kinh nghiệm tốt về mẹ, không được mẹ yêu? Tôi cũng dành giây phút này cầu nguyện cho những yếu đuối và lỗi lầm của mẹ. Tác giả của Thư Gioan, trong bài đọc hôm nay, cũng cho tôi biết dấu chỉ của một người thuộc về Thiên Chúa đó là biết yêu thương. Dường như đây cũng là con đường duy nhất để mọi người biết tôi thuộc về Chúa, có Chúa trong tôi, đó là: tôi biết sống yêu thương. Tôi đã sống và diễn tả tình yêu của tôi đối với những ai trong đời chưa? Họ cảm thấy thế nào về tôi? Họ có nhận ra Chúa qua tôi không? Tôi cảm thấy như thế nào, khi người khác thấy tôi như thể họ gặp được một Thiên Chúa nhân từ và yêu thương? Chúa có cảm thấy hài lòng về lối sống của tôi hiện nay?
2. Thứ
hai, Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu ấy luôn đi bước trước và lớn hơn tội lỗi
của tôi, ngay cả khi tôi chưa trở về. “Thiên
Chúa là tình yêu,” đây không phải là một định nghĩa trọn hảo về Thiên Chúa, bởi
chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng, đây là một định nghĩa ít sai nhất về Thiên
Chúa. Tôi muốn nhẩm đi nhẩm lại định
nghĩa này: “Thiên Chúa là tình yêu.” Là
một Kitô hữu, tôi đã tin, sống và thường diễn tả Thiên Chúa là tình yêu trong mỗi
ngày sống của tôi như thế nào, hay tôi đã diễn tả một Thiên Chúa độc ác, khắt
khe, ích kỷ, nhỏ mọn, vô cảm? Tôi quyết
tâm, từ hôm nay trở đi, sẽ làm gì và nói gì với những người xung quanh về một Thiên
Chúa yêu thương? Không phải tôi đã yêu mến
Thiên Chúa trước, nhưng chính Ngài đã yêu thương và đi bước trước trong việc
yêu thương thương tôi, ngay khi tôi còn là tội nhân. Suy tư này đầy tích cực, lạc quan và hy vọng. Có điều gì ngăn trở tôi không đến với tình
yêu của Thiên Chúa ngay? Tôi muốn xin cho
được can đảm và tin tưởng ở tình yêu Chúa hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment