Friday, May 21, 2021

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – Năm B –22-5-2021

 Thu Bay VII PS

Tông Đồ Công Vụ 28:16-20, 30-31

16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. 17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến.  Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma. 18 Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết. 19 Nhưng vì người Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Xê-da; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi.20 Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này."… 30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông.31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là những lời tâm sự của Phao-lô với những thân hào Do-thái.  Đọc những lời này tôi có thể cảm được nỗi lòng của Phao-lô khi nào cũng đau đáu nghĩ về và thương cho dân tộc Do-thái của ông, vì sự cứng lòng của họ, đã không mở lòng đón nhận Chúa Giêsu.  Ông mang nỗi đau, nỗi buồn này mãi trong tim, khiến nhiều nhà chú giải cho rằng, ông đã thổ lộ một cách kín đáo trong 2 Cor. 12:7-10: “Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.  Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này.9 Nhưng Người quả quyết với tôi: ‘Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.’ Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.  Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”  Có khi nào vì phần rỗi của người thân, con cái, mà tôi cứ đau đáu lo nghĩ về họ, sợ họ mất Chúa, sợ họ xa Chúa?  Tôi có thể đọc lại tâm tình của Phao-lô và xin Chúa cho cảm nghiệm một chút an ủi thiêng liêng, như Phao-lô đã được Chúa nói: “Ơn của Thầy đủ cho anh”, hầu vơi đi những nặng lòng vì sự khô khan đạo nghĩa của người thân.

2.      Phao-lô đã bị tù lỏng hai năm tại Rô-ma, trong suốt thời gian ấy ông không ngừng và mạnh dạn rao giảng về Nước Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô.  Phao-lô tận dụng từng phút giây, từng hoàn cảnh để chia sẻ Tin Mừng cho mọi người.  Tôi có thể bắt chước Phao-lô về điểm này không?  Tôi sẽ rao giảng Tin Mừng trong mọi lúc và mọi nơi tôi hiện diện, bắt đầu từ gia đình tôi.  Tôi nhớ đến lời của Thánh I-nha-xi-ô để được khích lệ hơn trong việc rao giảng Tin Mừng: “Người nào mang Chúa ở trong tim, sẽ mang cả thiên đàng ở mọi nơi người ấy đến.”  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment