Luca 9:57-62
57Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng
các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng
xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim
trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 59 Đức
Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về
chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ
chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 61 Một
người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi
từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra
tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên
Chúa.”
(Trích Phúc âm Luca,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay kể, Chúa Giêsu đang nói chuyện với các môn đệ thì có ba người đến ngỏ ý muốn theo Ngài. Có vẻ lối sống của Chúa Giêsu và những lời Ngài giảng đã rất lôi quấn đối với dân chúng, khiến họ muốn đi theo. Nên nhớ, Chúa Giêsu đã không bao giờ cho người ta ăn bánh vẽ, một thứ mà các chính trị gia ngày nay thường cho các cử tri của họ ăn! Chúa Giêsu nói thẳng trong lời chiêu mộ của Ngài rằng, ai muốn theo Ngài sẽ phải gặp rất nhiều chông gai: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người (chính Chúa Giêsu) không có chỗ tựa đầu.” Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đặt mình vào bối cảnh của bài đọc này, để được thấy: Đám đông dân chúng là những ai? Chúa Giêsu đã giảng những gì? Họ chăm chú lắng nghe Chúa Giêsu như thế nào và có thái độ như thế nào? Tôi có cảm thấy Chúa Giêsu và những lời giảng của Ngài cũng hấp dẫn tôi không? Tôi còn muốn theo Chúa Giêsu nữa hay không, khi Ngài nói rõ những khó khăn của hành trình theo Ngài? Trong giây phút này, tôi cũng muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về lối sống và thái độ của tôi, trước những lời mời gọi của Ngài.
2. Lời mời gọi theo Chúa Giêsu không chỉ đầy khó khăn, nhưng còn là một lời mời gọi rất cấp bách và đòi hỏi người ta phải dứt khoát. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không có ý nói người ta phải coi thường những bổn phận quan trọng nhất trong gia đình như: chôn cất người thân, hoặc từ giã người thân là việc làm chẳng nên. Kiểu nói phóng đại của Chúa Giêsu chỉ muốn nói rằng: Theo Chúa là một hành động cấp bách và dứt khoát, không có một lý do nào xứng đáng để kiếu từ. Cấp bách đến nỗi dám đặt ơn gọi này lên trên TẤT CẢ MỌI SỰ trong cuộc sống. Dứt khoát đến nỗi không còn lưỡng lự, phân vân, như: Theo Chúa thì được gì và mất gì? Tôi muốn xem lại đời sống ơn gọi theo Chúa của tôi bao lâu nay có luôn là một ưu tiên hàng đầu, có dứt khoát không? Điều gì đang ngăn trở tôi, trong hành trình theo Chúa Giêsu? Tôi đang gặp khó khăn gì trong hành trình này? Tôi cần ơn gì để hành trình theo Chúa Giêsu được trọn vẹn? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Tôi Xin Chọn Người,” của Ngọc Kôn, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HJeoGbjLMtU
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment