Saturday, September 12, 2020

Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên – Năm A – 13-9-2020

CN XXIV TN 

Huấn Ca 27:30-28:9

27/30Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. 28/1 Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. 2 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. 3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! 4 Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! 5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? 6 Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. 7 Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. 8 Tránh đôi co, con sẽ bớt phạm tội, vì người hung hăng thì hay gây gổ. 9 Người tội lỗi làm cho bè bạn nên bất hoà, gây chia rẽ giữa những người hoà thuận.

(Trích Sách Huấn Ca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay trích từ Sách Huấn Ca, một tập sách nói về luân lý Do-thái, viết ra vào khoảng năm 200-175 T.C.N, do tác giả là Ben Sira.  Những lời thánh hiền này đáng được gọi là Kinh Thánh, bởi dù đã được viết ra cách đây 23 thế kỷ, trong Văn hóa Lưỡng Hà (Mesopotamian), vậy mà vẫn còn thích hợp với đời sống luân lý và niềm tin của tôi hôm nay.  Trước hết, bài đọc hôm nay đề cập đến hai vấn đề kinh tởm ở lòng người: Oán hờn và giận dữ.  Oán hờn và giận dữ là hai vấn đề muôn thuở ở tận sâu thẳm của lòng người.  Chúng mọc rễ đến chật lòng mỗi người, ở mọi thời đại, trong mọi nền văn hóa.  Khi oán hờn, dù người ấy có to lớn như thế nào, tâm hồn bỗng trở nên chật hẹp, chẳng còn lối nào cho bất cứ ai ra vào.  Khi giận giữ, dù người ấy có nhỏ bé đến đâu, nhưng sức công phá của giận dữ trong lòng họ có thế ví với vũ khí nguyên tử.  Tôi có đang oán hờn hay giận dữ ai không?  Hãy để ý, lòng tôi đang héo úa và trở nên khô cằn, mất dần sự sống như thế nào.  Tôi đọc lại những lời Huấn Ca trên và xin Chúa cho tôi được biến đổi. 

2.     Thuốc giải cho hai căn bệnh oán hờn và giận dữ là sự tha thứ.  Tha thứ là đề tài lớn trong mọi tôn giáo.  Tôn giáo nào cũng hướng con người đến sự thanh thoát, bắt đầu từ sự tha thứ.  Lời Huấn Ca hôm nay nhắc nhở tôi phải tha thứ vì tôi cũng cần được Chúa thứ tha.  Chúa Giesu cũng đòi buộc tôi phải tha thứ mãi mãi (Mt 18:21-35).  Tha thứ không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, xí xóa, coi như sự ác đã không xảy ra.  Tha thứ cũng không có nghĩa là tôi phải quên.    Tha thứ, trước nhất, đó là vì tôi vô tội.  Tôi không thể dùng hận thù làm nhà tù để nhốt chính tôi.  Thứ đến, tha thứ đó là vì kẻ thù cũng như tôi, đều là con người, mà con người thì ai cũng lỗi lầm.  Cuối cùng, tha thứ là tôi ý thức rõ kinh nghiệm đau thương đã xảy đến với tôi, và ý thức đầy đủ quyền sống của tôi, để từ nay, tôi không để người ấy xúc phạm đến một lần nữa.  Yếu điểm của hầu hết các nạn nhân, dù vô tội, nhưng lại thích lên án chính mình và giam hãm mình như một tội nhân bằng cách, quyết không tha thứ.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn bàn chuyện tha thứ với Chúa và tìm sức mạnh ở Ngài, để tôi dám tha thứ và được tự do.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Con Đi Tìm Bình An,” của Xuân Đường, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=sBVt75YcsB4&ab_channel=FrXuanDuong

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment