Luca 8:4-8
4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông
đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo
đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng
dụ ngôn mà nói rằng: 5“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của
mình. Trong khi người ấy gieo, thì có
hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt
khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có
hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có
hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe
thì nghe.”
(Trích Phúc âm Luca
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi
ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay có thể làm tôi kết luận một cách nhanh chóng rằng: Chẳng
đời nào có ai gieo hạt như người trong dụ ngôn này. Bởi hạt thì mua và có hạn. Ai gieo cũng muốn hạt giống của họ rơi vào
đất tốt nơi đã cày xới, để rồi hạt sẽ nẩy mầm và đem lại một mùa gặt tốt. Xin đừng vội chê trách người gieo giống này
là bất cẩn, bởi đó không phải là chủ đích của dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể. Hơn nữa, người gieo trong dụ ngôn này chính
là Thiên Chúa! Hạt giống ở đây chính là
lời Chúa, và các loại đất mà hạt được gieo vào ở đây chính là tình trạng tâm
hồn của mỗi người. Hiểu như vậy tôi mới
thấy, không phải Thiên Chúa bất cẩn khi gieo hạt, nhưng là sự quảng đại và hy
vọng của Chúa khi gieo lời của Ngài. Quảng
đại ấy là, dù tâm hồn tôi có như thế nào: mầu mỡ, sỏi đá, gai góc, hay vệ đường,
Chúa vẫn gieo lời của Ngài vào tâm hồn tôi.
Có khi nào tôi đã tự trách mình rằng Chúa chẳng thương tôi, chỉ vì tâm
hồn tôi đầy gai góc, đầy sỏi đá chăng? Tôi
muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Có
thể một tâm tình đẹp đó là: Mở lòng đón nhận lời Chúa gieo vào trong tôi lúc
này. Hy vọng ấy là, dù tâm hồn tôi có
như thế nào: mầu mỡ, sỏi đá, gai góc, hay vệ đường, Chúa vẫn gieo và hy vọng
rằng lời Ngài sẽ mọc và trổ sinh hoa trái.
Tôi muốn nói gì với Chúa và làm gì để lời Ngài được trổ sinh gấp trăm
trong tôi?
2. Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng câu nói: “Ai có tai nghe thì nghe.” Câu nói này mở ngỏ cho sự tự do chọn lựa của tôi với ân sủng của Chúa. Tôi muốn nhìn nhận lòng quảng đại của Chúa luôn đổ trên tôi, dù tôi có là gì đi nữa, cũng là tùy ở tôi. Nếu tôi khiêm nhường đủ và đón nhận lòng quảng đại của Chúa, tôi sẽ dư tràn. Tôi có tin Chúa luôn đặt niềm tin ở tôi hay không, dù tôi có là gì đi nữa, cũng là tùy ở tôi. Tôi chọn thái độ nào đây?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment