Luca 6:1-5
1Vào một ngày sa-bát,
Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò
trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy
người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm
ngày sa-bát?” 3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc
chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã
làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4
Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày
sa-bát.”
(Trích Phúc âm Luca
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Đặc tính của những người Pha-ri-sêu trong Kinh Thánh đó là xét nét, xét đoán. Họ xét nét đủ mọi thứ và ở mọi nơi, bất cứ Chúa Giêsu và các môn đệ làm gì, họ đều có mặt và có muôn điều để xét nét và kết án. Tưởng chừng khó có ai có thể sống bình yên bên họ, bởi khi nào cũng cứ cảm thấy như đang bước trên những quả trứng, khéo đến mấy cũng sẽ làm trứng bể. Như ngạn ngữ nào đó nói rằng: “Nước trong quá không có cá, người xét nét không có bạn.” Tôi có phải là loại người có tính xét nét không? Tôi thường sử dụng tính xét nét khi nào: trong gia đình, trong xứ đạo, nơi sở làm, nơi trường học? Sự xét nét, tính “bới lông tìm vết” của tôi có đem cho tôi sự bình an, có làm cho sự hòa hợp giữa tôi với mọi người xung quanh được lớn lên không? Dù điều tôi xét đoán là đúng 100%, nhưng việc xét đoán vẫn không phải là của tôi, mà là của Chúa. Tôi dám nhường quyền xét đoán cho Chúa không? Điều gì khiến tôi cứ muốn làm chúa, làm cha thiên hạ? Trong giây phút này, tôi muốn bàn chuyện này với Chúa.
2. Xét nét không bao giờ là việc của tôi và Chúa Giêsu dặn tôi không bao giờ được làm điều này. Ít nhất vì ba lý do: Thứ nhất, khi xét nét và xét đoán người khác chính là lúc tôi ảo tưởng về tôi. Tôi chỉ thấy người khác lầm lỗi, bất toàn, còn tôi thì hoàn hảo. Trong khi đó, đã là người thì bất toàn; chỉ một mình Chúa mới tuyệt hảo. Bởi thế quyền phán xét phải thuộc về Chúa, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Thứ hai, xét nét và xét đoán là sự phóng ảnh về những điều tôi muốn mà không thể làm được, không dám làm, những điều đang khắc khoải trong tôi, hôm nay tôi thấy rất rõ những điều ấy nơi người khác, và chúng làm cho tôi khó chịu. Bởi thế khi xét nét, tôi đang tìm cách che lấp những thất bại và khắc khoải trong tôi lên người khác. Cuối cùng, khi xét nét, xét đoán người khác, tôi đã coi luật trọng hơn người, thiếu sự tìm hiểu hoàn cảnh của mỗi người. Lề luật của Chúa không phải là một khuôn thước áp đặt một cách máy móc lên tất cả mọi người, bất kể họ là ai, nhưng là một sự uyển chuyển để thích nghi với từng người và trong từng trường hợp một. Đó chính là điều Chúa Giêsu nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát,” có nghĩa là: lề luật vì con người, chứ không phải con người vì lề luật. Tôi muốn lấy những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay để soi gương, để xét mình, đặc biệt để tập khiêm nhường.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment