Sunday, September 27, 2020

Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên – Năm A – 28-9-2020

Thu Hai 26 TN

Gióp 1:6-22

6Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện ĐỨC CHÚA; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Ngươi từ đâu tới?”  Xa-tan thưa với ĐỨC CHÚA: “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” 8 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không?  Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” 9 Nhưng Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? 10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao?  Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. 11 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!” 12 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.”  Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.

13Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, 14thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, 15dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 16 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 17 Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 18 Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, 19thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 20 Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy 21và nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.  ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!” 22 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.

(Trích Sách Gióp, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay tôi cùng Giáo hội cầu nguyện với Sách Gióp, một tập sách rất hay, rất nổi tiếng trong kho tàng Sách Khôn Ngoan của Do-thái Giáo, được cho là của ông Gióp, viết vào khoảng năm 2000-1800 T.C.N.  Tuy nhiên, cũng có người cho rằng sách này do Môi-sê, Solomon, hoặc Elihu.  Sách Gióp được cho là tập thi ca đầu tiên trong Kinh Thánh Do-thái Giáo, và có người còn cho rằng đây là tập sách đầu tiên trong toàn bộ Kinh Thánh.  Toàn bộ Sách Gióp là những lý giải về đau khổ: Đau khổ từ đâu mà đến?  Tại sao người công chính phải đau khổ?  Một trong những lý giải trong bài đọc hôm nay về đau khổ đó là: Đau khổ của con người là do Chúa gởi.  Như tôi thấy trong bài đọc hôm nay, Chúa đã cho phép Xa-tan gây tai ương xuống trên gia đình ông Gióp, một người công chính và giầu có, khiến ông mất hết tất cả.  Tôi đồng ý với cách lý giải về đau khổ trong bài đọc hôm nay không?  Một trong những cách lý giải của người Việt Nam về đau khổ, mỗi khi có ai bị đau khổ tang thương nào, người Việt Nam vẫn thường nói: Trời phạt, hoặc Ông Trời có mắt!  Tuy nhiên đó là cách lý giải về đau khổ dành cho những người ác.  Vậy còn người công chính như Gióp thì sao?  Người Việt Nam cũng thường nói, những người công chính bị đau khổ là do Chúa thử!  Tôi nghĩ một người cha người mẹ thương con hết mực có khi nào thử con cái đến tán gia bại sản không?  Dĩ nhiên là không, thế tại sao tôi cứ nói Chúa thử những người công chính đến cùng đường như vậy?  Những cách lý giải về đau khổ của tôi là gì?  Là người tin vào một Thiên Chúa nhân từ vô bờ bến, tôi có thấy những cái nhìn từ văn hóa của tôi về đau khổ có đúng không?  Tôi nói chuyện với Chúa xem Ngài lý giải ra sao về đau khổ?    

2.      Bài đọc hôm nay kết thúc thật có hậu, rất đẹp và rất siêu thoát: “‘Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.  ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!’  Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.”  Có khi nào gặp đau khổ và tôi đã nói được như Gióp, hoặc đã không than trách, xúc phạm đến Chúa chưa?  Gióp thật siêu thoát, ông không chấp nhận kiểu lý giải đau khổ là do Chúa gởi đến.  Điều gì đã giúp ông thật tự do và siêu thoát như vậy?  Có phải vì niềm tin và lòng mến của ông với Thiên Chúa, khiến ông có một cái nhìn thật khác với những cách lý giải về đau khổ của người cùng thời với ông?  Tôi muốn nói chuyện với Gióp và học ở ông niềm tin cũng như lòng mến mà ông có với Thiên Chúa. 

0 comments:

Post a Comment