Giảng Viên 11:9-12:1,7-8
11/9Này bạn thanh niên, cứ vui
hưởng tuổi xuân của bạn, và làm cho tâm hồn được hạnh phúc
trong những ngày còn trẻ: cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt
mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng:
về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. 10 Hãy đẩy
lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh
đều là phù vân cả. 12/1 Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng
đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai
ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải
nói: “Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!”… 7 Đừng
chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi
thở Người đã ban cho mình. 8 Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù
vân, mọi sự đều là phù vân cả!”
(Trích Sách Giảng
Viên, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Những lời từ Sách Giảng Viên hôm nay rất
lạc quan và đầy khích lệ. Những lời ấy
khuyến khích tôi hãy sống hết mình, tận hưởng cuộc đời này như một món quà Chúa
cho, và làm cho tâm hồn hạnh phúc. Kẻo, tôi
sẽ phải tiếc nuối, vì mọi sự rồi sẽ qua đi, thời trai trẻ sẽ không còn và sức
lực rồi cũng hao mòn, theo năm tháng. Giờ
cầu nguyện hôm nay, tôi có thể nhìn lại đời sống của tôi: Bao lâu nay tôi có
sống vui, sống khỏe, sống hết mình chưa?
Đâu là những thói quen, những tiêu khiển và lối sống đang làm cho cuộc
đời tôi buồn tẻ, tàn lụi và mất dần sinh lực sống? Tôi nói chuyện với Chúa về những định hướng
cho tương lai của tôi, sống sao cho hết mình và tận hưởng mọi ân huệ Chúa ban
trong thánh ý Chúa, bắt đầu từ ngày hôm nay.
2.
Những lời từ Sách Giảng Viên hôm nay cũng
chỉ cho tôi thấy, tất cả những gì tôi đang có và hiện hữu đều là ân huệ Chúa
ban, hãy tưởng nhớ đến Ngài và cảm ơn Ngài luôn. Tất cả những gì tôi có và đang làm chủ, rồi
sẽ trượt khỏi tầm tay của tôi. Chẳng có
gì tôi có thể giữ được trong cuộc đời này, từ hơi thở, sức khỏe, danh vọng,
tiền bạc và mọi tương quan… Tôi sinh ra
trong trần truồng, tôi sẽ trở về đất bụi trong trần truồng. Bởi thế, thái độ đúng nhất và cần nhất là
sống mỗi ngày như là ngày đầu tiên, ngày duy nhất và là ngày cuối cùng trong
cuộc đời của tôi. Đồng thời, biết ơn Thiên
Chúa và biết ơn mọi người về tất cả mọi sự tôi đang có và tận hưởng. Trước khi kết thúc giờ cầu nguyện này, tôi
muốn dùng bài hát: “Khúc Ca Tạ Ơn” của
Thiên Ân để tạ ơn Chúa và cám ơn cuộc đời: https://www.youtube.com/watch?v=vIRzs6i3U-M
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment