1 Cô-rin-tô 12:31-13:13
12/31 Thưa anh em, trong
các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng
nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em
con đường trổi vượt hơn cả. 13/1 Giả như tôi có nói được các
thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì
tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả
như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao
siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến,
thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết gia tài
cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức
mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến thì nhẫn
nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 5 không
làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận
thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy
điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất
cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao
giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì
chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi
cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng
như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con,
suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những
gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong
một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt.
Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như
Thiên Chúa biết tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức
mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.
(Trích Thư
Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay tuyệt đẹp! Thánh Phao-lô như chỉ cho tôi cách thức cầu
nguyện đúng và cần thiết nhất. Có phải
không, bao lâu nay, mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện, tôi luôn có cả một danh
sách dài những điều tôi muốn Chúa làm cho tôi: Nào là cho con thi đậu, cho con
khỏi bệnh, cho con trúng số, cho con buôn may bán đắt...! Danh sách ấy cứ như thể là tờ chia việc trong
ngày (job description) cho Chúa. Cứ như thể Chúa là con sen, hay osin của tôi vậy, hoặc nếu không phải
con sen thì cũng như, vợ dặn chồng, cha mẹ dặn con phải làm điều này điều kia
trong ngày! Thánh Phao-lô, trong bài đọc
hôm nay, khuyên tôi không nên cầu nguyện như vậy. Điều quan trọng và đáng xin duy nhất từ Chúa
đó là, lòng mến Chúa. Bởi nếu có lòng
mến Chúa, si mê Ngài, thuộc về Ngài, tôi sẽ có tất cả. Khi si mê Thiên Chúa như người yêu của tôi,
tôi sẽ có sức và cái nhìn mới trong mọi sự và dám làm mọi sự; đặc biệt, không
phải chờ đợi Ngài sai tôi phải đi đâu hay phải làm gì tôi mới làm, bởi tôi sẽ
tự biết tôi sẽ phải làm gì để đẹp lòng Ngài.
Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn xin cho được lòng mến Chúa thiết tha với
cả trí, tâm, thân của tôi.
2.
Nhưng làm sao biết tôi có lòng mến Thiên Chúa? Trước hết, mến Chúa không thể trên môi miệng
hoặc ở trong lòng, nhưng nó cần được diễn tả qua những hành động cụ thể, với
mọi người xung quanh. Phao-lô còn mô tả
những dấu chỉ của lòng mến như thế này: “Đức
mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự
đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không
nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân
thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng
tất cả.” Tôi nguyện ngẫm thật kỹ về
những lời này và để những lời này cảm hóa, cũng như định hướng lối sống thường
ngày của tôi.
0 comments:
Post a Comment