Thursday, September 3, 2020

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên – Năm A – 4-9-2020

Thu Sau XXII TN

1 Cô-rin-tô 4:1-5

1Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì.  Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính.  Đấng xét xử tôi chính là Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến.  Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người.  Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.

(Trích Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Những lời của Thánh Phao-lô trong bài đọc hôm nay thật đẹp, trong vắt và sáng như gương.  Phao-lô đã, một cách chân thành, nhìn nhận mình là một con người bất toàn, nhưng cũng chính sự chân thành thành này đã giúp ông mạnh mẽ trước sự xét đoán của mọi người.  Ông chỉ tin tưởng ở một mình Chúa, Đấng thấu suốt tâm can con người, điều này càng làm ông vữn tin hơn.  Ai và cái gì đang đem lại cho tôi sự bình an và vững tin trong cuộc sống: Sự che chở của Chúa, sự bảo vệ của người đời, lòng thành, hay tâm gian dối của tôi?  Tôi muốn đọc lại nhiều lần những lời trên của Phao-lô để soi gương.      

2.     Trọng tâm những lời của Phao-lô trong bài đọc hôm nay tập trung ở hai chữ: Trung thành.  Trung thành là một đòi hỏi không chỉ trong tương quan giữa con người với con người, nhưng còn là tương quan giữa con người với Thiên Chúa.  Trung thành là một chủ đề lớn, xuyên suốt từng trang Kinh Thánh.  Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa chỉ đòi hỏi ở con người có một điều: Trung thành.  Cũng xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ đó, Thiên Chúa chỉ hứa có một điều: Ngài sẽ trung thành mãi, dù tôi có như thế nào.  Công thức để đo lường sự trung thành, không phải ở lời nói, nhưng là thời gian.  Chỉ với thời gian người ta mới có thể biết được sự trung thành của con người bền bỉ đến mức nào.  Đây là một thách đố lớn với mọi người!  Sự trung thành giữa con người với con người là một thách đố lớn, khi đặt sự trung thành ấy trong chiều dài của thời gian.  Sự trung thành giữa con người với Thiên Chúa lại là một thách đố lớn biết bao, bởi chỉ một mình Ngài làm chủ thời gian.  Tôi kinh nghiệm về sự trung thành như thế nào giữa tôi với người khác, và giữa tôi với Chúa?  Tôi đã hứa như thế nào, tôi đã thất hứa ra sao?  Trong giây phút này, tôi muốn cầu nguyện cho được trung thành mãi với những gì tôi đã hứa; đặc biệt, tôi cũng cầu nguyện cho sự chữa lành và tha thứ cho những lúc tôi đã thiếu trung thành; đồng thời, tôi cũng cầu nguyện cho sự can đảm dám lập lại lời hứa muốn trung thành, dù cho đã nhiều lần thất hứa.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Tình Chúa Trung Kiên,” lời của ĐTGM Nguyễn Năng, nhạc của Lm Nguyễn Hưng, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=kgUY02yX8X8

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment