Tuesday, June 2, 2020

Thứ Tư Tuần IX Thường Niên – Năm A – 3-6-2020

Thu Tu IX TN
2 Tm 1:7-10

7Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh [Ti-mô-thê] đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi [Phao-lô], người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 9 Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người.  Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su,10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện.

(Trích Thư Ti-mô-thê II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một lời nhắn nhủ đầy tin yêu của Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê, trên đường truyền giáo.  Lời nhắn nhủ này thật đẹp và cần thiết đối với Ti-mô-thê, rằng: Cần phải nhớ Thần Khí đã được ban tặng là làm cho người ta trở nên mạnh mẽ, biết sống yêu thương và tự chủ.  Tôi có cảm thấy lời nhắn nhủ này cũng cần cho tôi hôm nay không?  Có điều gì đang làm cho tôi sợ hãi, nhút nhát và hổ thẹn khi cần thể hiện đức tin, loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Kitô Giêsu không?  Tôi có thể đọc lại lời nhắn nhủ của Phao-lô để được khích lệ, đặc biệt để được nhắc nhở sống yêu thương, sống mạnh mẽ và sống tự chủ hơn.  Tôi có thể nói chuyện với Thần Khí Thiên Chúa, xin Ngài thêm sức mạnh cho niềm tin của tôi hôm nay.

2.      Phao-lô cũng nhắn nhủ, đời sống của tôi hôm nay là một Kitô hữu, một thành viên trong Hội thánh, hoàn toàn không phải do nỗ lực và công trạng của tôi, nhưng do ý định của Thiên Chúa, Đấng đi bước trước đã kêu gọi tôi, đã dẫn dắt tôi đến ơn sủng và kế hoạch nhận biết Ngài.  Thiên Chúa có thể dẫn dắt tôi qua một người nào đó, qua một biến cố nào đó, xảy đến trong đời sống.  Tôi có cảm thấy nhận biết Thiên Chúa là một ân sủng, là một quà tặng không?  Món quà đức tin này đã triển nở và sinh hoa trái trong tôi, cũng như mang lại ơn ích cho xã hội quanh tôi như thế nào?  Tôi muốn nói gì với Chúa về món quà đức tin này?  Tôi muốn cầu nguyện cho những người đã dẫn tôi đến và đi sâu vào ân sủng nhận biết và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.        

Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment