1 Vua 21:17-29
17Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a,
người Tít-be, rằng: 18 “Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp
A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri. Này,
nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho
ấy. 19 Ngươi hãy nói với nó rằng: ‘Đức Chúa phán thế này:
Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? -ngươi hãy nói với nó-, Đức Chúa
phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu
ngươi’.” 20 Vua A-kháp nói với ông Ê-li-a: “Hỡi kẻ thù của
ta, ngươi đã bắt được ta.” Ông đáp: “Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt
Đức Chúa. 21 Người phán: “Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống
trên ngươi: Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai
của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị ràng buộc hay được tự do. 22 Ta
sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-róp-am, con của Nơ-vát, và như nhà Ba-sa
con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ít-ra-en phạm
tội.” 23 Đức Chúa cũng tuyên án phạt I-de-ven rằng: “Chó
sẽ ăn thịt I-de-ven trong cánh đồng Gít-rơ-en. 24 Kẻ nào
thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài
đồng sẽ bị chim trời rỉa thây.”
25Thật, không hề có ai như vua A-kháp, đã
liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi
giục. 26 Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các
tượng thần, như dân E-mô-ri, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái
Ít-ra-en.
27Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo
mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước
đi thiểu não. 28 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông
Ê-li-a, người Tít-be, rằng: 29 “Ngươi có thấy A-kháp đã hạ
mình trước mặt Ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không
giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ
xuống nhà nó.”
(Trích
Sách Các Vua I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là điểm kết câu chuyện Dân oan Na-vốt, người bị Vua
A-kháp giết oan uổng và cướp mất mảnh vườn hương hỏa của ông để làm vườn rau
của mình. Quả thực, đúng như nhiều người
Việt vẫn thường nói: “Ông Trời có mắt!” Nỗi
oan ức và bất công mà Na-vốt phải chịu đã thấu trời cao, đặc biệt, được Chúa biết và
lắng nghe. Ngài đã sai Tiên tri Ê-li-a
đi gặp trực tiếp Vua A-kháp và vạch trần tội ác của nhà vua. Điều này cho thấy, Thiên Chúa thật công bằng. Có khi nào tôi đã gặp những nỗi buồn hay oan
ức xảy đến cho tôi hoặc những người xung quanh, mà cảm thấy như Chúa không nghe, hoặc chẳng đoái hoài gì chăng? Tôi thấy Chúa
có công bằng không? Tôi đã phản ứng như
thế nào những lúc đó? Tôi còn tin tưởng
ở Chúa nữa hay thôi? Tôi nghĩ Chúa có thể
làm gì khác hơn trong những hoàn cảnh đó?
Tôi muốn nói chuyện với Chúa về những vấn đề đó hoặc, những vấn đề mà
tôi đang gặp phải trong lúc này.
2. Câu chuyện hôm nay kết thúc rất có hậu!
Thiên Chúa không chỉ ra là một Thiên Chúa công bằng, nhưng Ngài còn là một
Thiên Chúa nhân từ nữa. Lòng nhân từ của
Chúa không có nghĩa là bỏ qua những sự ác mà A-kháp đã làm, nhưng luôn đòi hỏi
một sự thống hối ăn năn, một sự sửa mình. Khi bị tố cáo về các tội ác mà A-kháp đã phạm
đến Chúa và đồng loại, ông đã biết hối lỗi ăn năn. Điều này đã đưa ông lại cùng Chúa. Ngài đã không giữ ý định giáng họa xuống ông
ta. Đây là một ân huệ, một hy vọng cho
mọi hối nhân. Có khi
nào tôi đã tha thứ và thương xót những ai đã xúc phạm đến tôi, khi họ đã hối lỗi
ăn năn? Nếu có, tôi có thể hiểu
được tấm lòng của Chúa đối với mọi hối nhân, trong đó có tôi. Có khi nào Chúa đã tha thứ và thương xót tôi,
nhưng tôi lại không muốn tha thứ cho chính tôi? Nếu chưa, tôi có thể xin Chúa giúp tôi có
lòng ao ước muốn tha thứ và hòa giải. Từ
nay, tôi sẽ rao giảng về một Thiên Chúa như thế nào?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment