Saturday, June 13, 2020

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên – Năm A – 14-6-2020–Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

CN XI TN

Đệ Nhị Luật 8:2-3,14b-16a

2 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. 3 Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra.

14b “Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 15 Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước.  Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. 16a Trong sa mạc, Người đã cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.”

(Trích Sách Đệ Nhị Luật bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay lễ kính Mình và Máu thánh Chúa Kitô.  Nếu tôi đọc Phúc âm Gioan, tôi sẽ bắt gặp một chương dài nhất trong phúc âm ấy, trong đó Chúa Giêsu nói chính Ngài là của ăn cho nhân loại.  Tuy nhiên, ý niệm Thiên Chúa là của ăn cho con người là một suy tư đã có từ thời Cựu Ước, như tôi thấy trong bài đọc của Sách Đệ Nhị Luật hôm nay.  Khi người Do-thái lang thang trong sa mạc, họ đã bị đói ăn và khát uống, và chính Chúa đã nuôi họ ăn bằng lời của Ngài.  Lời ấy đã khiến cho dân có man-na, chim cút và nước từ tảng đá để sống.  Như vậy để thấy: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ bởi mọi lời do miệng Đức Chúa phán ra.”  Cuộc sống ngày nay của tôi có lẽ cũng đầy đủ vật chất như: tiền bạc, cơm áo, danh vọng, học thức, tuy vậy, tôi có thể vẫn cảm thấy luôn có sự thèm khát sâu kín khác trong tôi?  Thánh Augustine có lần nói: “Lạy Chúa.  Chúa dựng nên con là cho Chúa.  Tâm hồn con cứ băn khoăn khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”  Tôi thật sự đang có sự đói khát nào?  Có khi nào tôi đã cảm nghiệm lời Chúa thực sự là của ăn cho tôi?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong lúc này. 

2.      Lời nhắn nhủ của Môi-sê cho dân của ông rất quan trọng rằng, đừng quên Đức Chúa vì những điều cao cả mà Ngài đã làm cho dân, trong đó giải thoát dân khỏi kiếp nô lệ, trở thành những con người tự do.  Tôi có nhận thấy lời nhắn nhủ này cũng là cho tôi, sau khi tôi đã vượt biên an toàn đến nước Mỹ, hoặc sau khi tôi và gia đình đang được bình an sau một thời gian lâm bệnh, hoặc thất nghiệp?  Tôi có nhận thấy những khó khăn mà tôi đã trải qua là những bài trắc nghiệm mà Chúa đã gởi để giúp tôi thao luyện, trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống?  Tôi muốn dâng Chúa lời tạ ơn trong lúc này.    

Phạm Đức Hạnh, sJ


0 comments:

Post a Comment