Monday, June 22, 2020

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên – Năm A – 23-6-2020

Thu Ba XII TN

Mát-thêu 7:12-13

12“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.  13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Có thể tôi đã quen với câu nói, “Đừng làm cho người khác, điều bạn không muốn họ làm cho mình.”  Câu này được xem là khuôn vàng thước ngọc (Golden rule) trong rất nhiều văn hóa và tôn giáo.  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng nói tương tự như thế, nhưng không hẳn như thế, Ngài nói: “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy cũng hãy làm cho người ta.”  Sự khác biệt nằm ở chỗ, câu nói khuôn vàng thước ngọc kia, dẫu rằng rất đúng, nhưng lại mang tính tiêu cực.  Tôi có thể lấy câu nói ấy làm phương châm sống bằng cách, không làm gì cả.  Trong khi đó, câu nói của Chúa Giêsu đầy tính tích cực, muốn tôi đi bước trước, làm cho người khác những điều mà tôi muốn họ làm cho tôi.  Điều gì tôi muốn làm cho người khác trong ngày hôm nay, đặc biệt trong đại dịch trên thế giới hiện nay, hoặc trong cuộc khủng hoảng về chủng tộc tại Mỹ cũng như tại Châu âu hiện nay?  Tôi muốn một môi trường sạch, không lây nhiễm quanh tôi ư?  Hãy làm một điều gì cụ thể, ngay sau giờ cầu nguyện này.  Tôi muốn mọi người tôn trọng phẩm giá của tôi ư?  Hãy tôn trọng phẩm giá của người khác trước, tránh tất cả những kiểu nói và chuyện tếu đầy tính kỳ thị trong tôi.

2.      Điều Chúa Giêsu nói, nghe có vẻ thuận tai, có lý, nhưng không dễ thực hiện tí nào.  Nó giống như đi qua cửa hẹp, mà cửa hẹp lại chẳng mấy người muốn đi.  Tuy nhiên, chính cửa hẹp mới đem tôi đến sự sống.  Tôi muốn một môi trường sạch, không lây nhiễm ư?  Con đường rộng thênh thang là, tôi xả rác bừa bãi, chẳng phải bận tâm nghĩ suy nó có gây tác hại đến môi trường chung như thế nào, và hậu quả kéo dài bao lâu.  Trong khi đó con đường hẹp là, tôi phải mất công bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ, lau chùi những gì tôi đang gây bẩn đến vệ sinh chung.  Tôi muốn một xã hội bình đẳng, mọi người biết tôn trọng phẩm giá của nhau ư?  Con đường hẹp là tôi phải tìm hiểu, kiểm chứng các nguồn thông tin báo chí nào đáng tin tưởng, đầy trách nhiệm, mới đọc, để giữ cho tâm an, lòng ngay, và trí sáng suốt, giúp tôi trở về với con người mà Chúa đã dựng nên trong ý định tốt lành của Ngài, giúp nhìn ra những vẻ đẹp, phẩm giá, cũng như quyền sống của những người khác ngang hàng như tôi.  Con đường rộng là giữ mãi những thành kiến và óc hẹp hòi cũ, là gặp tin nào cũng đọc, ai nói cũng nghe, chẳng cần phải kiểm chứng, và vào hùa với những thông tin sai lạc, nhảm nhí để nép đá những người khác, một cách vô tội vạ.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này về những cách hành xử và nghĩ suy về chính mình và người khác bao lâu nay.      

Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment