Thánh Vịnh 69:8-16
8 Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ,
chịu nhuốc nhơ phủ
lấp mặt mày.
9 Anh em nhà kể con như người dưng nước lã,
hàng máu mủ xem con
bằng khách lạ mà thôi.
10 Vì nhiệt tâm
lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân.
Lời kẻ thoá mạ
Ngài, này chính con hứng chịu.
11 Con nhịn ăn
đến tiều tuỵ thân hình,
thì thành cớ cho
người chế giễu;
12 khoác vào
mình tấm áo vải thô,
thì lại nên trò
cười cho thiên hạ.
13 Bọn ngồi lê
đôi mách cứ gièm pha,
quân rượu chè cũng
đặt vè châm chọc.
14 Lạy CHÚA, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,
lạy Chúa Trời, đây
giờ phút thi ân.
Xin đáp lại, vì ơn
cả nghĩa dày,
vì Chúa vẫn trung
thành ban ơn cứu độ.
15 Xin Ngài kéo
con lên
cho khỏi lún xuống
chỗ sình lầy,
cho con thoát tay
thù, thoát dòng nước thẳm.
16 Xin đừng để
sóng cồn cuốn con đi,
đừng để cho vực
thẳm nuốt con vào,
và miệng hố sâu
ngậm lại, chôn sống.
(Trích
Thánh Vịnh bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài cầu nguyện hôm nay được trích từ Thánh Vịnh 69, kho tàng thánh thi
rất quý từ Do-thái giáo. Thánh Vịnh hay
còn được gọi là Thánh Thi, bao gồm 150 bài, do nhiều tác giả khác nhau, nhưng
phần lớn được cho là của Vua Đa-vít, và có một lịch sử hình thành khá dài, từ
khoảng 1500-500 T.C.N. Thánh Vịnh được
chia ra làm hai nhóm chính: Thánh Vịnh để cầu nguyện chung và Thánh Vịnh để cầu
nguyện riêng. Trong hai nhóm Thánh Vịnh này
lại bao gồm 9 thể loại: Thánh Vịnh Chúc
tụng, Thánh Vịnh Than Vãn, Thánh Vịnh Trông Cậy, Thánh Vịnh Cảm Tạ, Thánh Vịnh Trung
Thành, Thánh Vịnh Phụng Vụ, Thánh Vịnh Lịch Sử, Thánh Vịnh Khôn Ngoan, và Thánh
Vịnh Đấng Cứu Thế. Thánh Vịnh 69 của
bài cầu nguyện hôm nay thuộc thể loại Thánh Vịnh Than Vãn. Cái đẹp của Thánh Vịnh là giúp tôi cầu nguyện
với tất cả lòng thành. Thánh Vịnh là quyển
sách đặc biệt trong bộ Kinh Thánh. Có
thể nói, tất cả mọi quyển sách trong bộ Kinh Thánh là những tiếng nói của Thiên
Chúa nói với con người, riêng chỉ Thánh Vịnh là tiếng nói của con người nói với
Thiên Chúa. Những bài Thánh Vịnh của
người Do-thái nghe cũng rất gần với những vần thơ và ca-dao của Việt Nam. Cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết,
dường như buồn nhiều hơn vui, đi đâu cũng thấy khổ. Vì thế người ta mượn những dòng thơ, những câu
ca-dao để trải những nỗi lòng của mình trong đó. Chẳng hạn như câu ca dao quen thuộc của Việt Nam:
“Gánh khổ mà đổ lên non, cong lưng bỏ
chạy, khổ còn đuổi theo!” Tôi có thể
cảm thấy những Thánh Vịnh này rất gần với tôi, bởi chúng cũng cưu mang tất cả
mọi cảm xúc của con người, nói theo kiểu nhà Phật, chúng bao gồm đủ cả “thất
tình”: Hỷ (mừng), nộ (giận), ái (thương), ố (ghét), ai (buồn), lạc (vui), dục (muốn). Tôi có thấy lời than của Thánh Vịnh 69 hôm
nay rất gần với những cảm xúc của tôi không?
Có phải vì làm những điều tốt, sống tốt, muốn sống công chính và yêu mến
Chúa mà tôi đang bị mọi khốn khổ, hiểu lầm, chống đối đến thiệt thân không? Tôi đọc lại những lời Thánh Vịnh trên để thổ
lộ, để trải lòng cùng Chúa, ngay trong lúc này.
2. Cái đẹp nữa của những lời Thánh Vịnh đó là lòng trung thành và tín thác ở
Chúa. Dù có than trách đến đâu, dù có
giận hờn Chúa như thế nào, cuối cùng tác giả Thánh Vịnh cũng vẫn không bỏ Chúa,
không mất niềm tin tín thác vào Chúa. Có
khi nào tôi gặp khốn khổ, giận Chúa đến mức mất lòng trông cậy và không còn yêu
Chúa nữa không? Tôi đọc lại những lời Thánh
Vịnh trên để tìm lại sức mạnh và lòng cậy trông ở Chúa. Xin cho những lời này vực lại đức tin và lòng
mến của tôi với Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment