Mát-thêu 8:23-27
23Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn
đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng
ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần
đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết
mất!” 26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém
lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. 27 Người
ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân
lệnh?”
(Trích
Phúc Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật hay. Dù chỉ trong một đoạn rất ngắn, nhưng cũng đủ
để tôi suy niệm lâu giờ về những gì mà Mát-thêu ghi nhận. Trong phúc âm, hình ảnh chiếc thuyền thường được
dùng như biểu tượng để nói về giáo hội. Như
vậy trong bối cảnh của bài đọc này, Mát-thêu đang nói về giáo hội, cộng đồng của
ngài đang gặp sóng gió mạnh, khiến mọi người hoảng loạn tưởng rằng sẽ chết, tưởng
rằng sẽ tan rã. Trước tình cảnh ấy, họ
đã kêu cầu, đánh thức Chúa Giêsu dậy. Giáo
hội, giáo xứ, gia đình tôi (một giáo hội thu nhỏ), hoặc con người tôi đang gặp
sóng gió nào, nguy hiểm đến mức nào? Ai
đang ngủ trong hoàn cảnh hiện nay: Chúa Giêsu hay tôi? Tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa và cầu
cứu Ngài, trong lúc hoảng loạn này, hay chỉ thấy dông bão thôi? Tôi muốn đánh thức Chúa Giêsu và đánh thức chính
tôi, để cùng với Chúa Giêsu, có những hành động cụ thể cứu giáo hội, giáo xứ,
gia đình và tôi.
2.
Tôi để ý chuyện gì sẽ xảy ra khi kêu
cứu, đánh thức Chúa Giêsu dậy. Tôi có
tin đủ không? Sóng gió có lặng yên chút
nào trong tâm hồn tôi, gia đình tôi, xứ đạo tôi, giáo hội tôi không? Chúa Giêsu sẽ nói gì khi Ngài tỉnh dậy? Liệu tôi có bị cho là kém lòng tin?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment