Gia-cô-bê 1:19-27
19Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi
người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, 20vì khi nóng
giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. 21Vì
vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy
khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh
hồn anh em. 22Anh em hãy đem
Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 23Thật
vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương
thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. 24Người ấy soi gương rồi đi,
và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. 25Ai thiết tha và
trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật
Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình
làm. 26Ai cho mình đạo đức mà
không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức
hão. 27Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt
Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình
cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.
(Trích
Thư Gia-cô-bê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Có lẽ những lời của Thư Gia-cô-bê vẫn còn cần thiết cho mọi người ở thế
kỷ 21 này, đặc biệt cho đời sống tương quan giữa tôi với gia đình và mọi người
xung quanh. Thánh Gia-cô-bê khuyên tôi
cần phải “mau nghe và đừng vội nói.” Quả
đúng như vậy! Bởi Chúa tạo dựng mỗi
người chỉ chó một cái miệng, nhưng đến hai lỗ tai. Như vậy, tôi cần sử dụng những gì Chúa cho
theo tỉ lệ thuận, vì tôi có tai nhiều hơn miệng nên cũng phải dùng tai nhiều
hơn miệng. Đây cũng là những gì mà các
nhà tâm lý ngày hôm nay vẫn khuyên mọi người trong thuật đối thoại. Tôi có thể tập ngay trong giây phút này của giờ
cầu nguyện: Tôi để ý và lắng nghe Chúa nói hơn là tôi nói và đọc kinh. Tôi muốn áp dụng ngay sau giờ cầu nguyện này,
trước hết với gia đình tôi, tôi sẽ tập nghe mọi người hơn là tôi chực nói hoặc
giành nói. Bớt nói sẽ bớt chuyện, bớt
giận, và bớt sự gian tà.
2.
Thánh Gia-cô-bê cũng khuyên tôi biết dùng lời Chúa như tấm gương soi, mà
soi thì phải nhớ, chứ đừng quên. Lời Chúa
luôn thúc bách tôi phải ra khỏi con người của tôi mà đến với những người xung
quanh, đặc biệt những người bị loại ra bên lề xã hội. Tôi lấy lời Chúa làm đèn soi cho mỗi bước đi
của tôi hôm nay. Tôi xin cho được sự mở
lòng và can đảm để Chúa dẫn dắt tôi hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment