Mác-cô 6: 7-13
7Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người
một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8Người
chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được
mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; 9được đi dép, nhưng không
được mặc hai áo. 10Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh
em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11Còn
nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy
giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12Các ông đi rao
giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13Các ông trừ được
nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
(Trích
Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Trong cuộc sống này, có những người có thể sống mà không
cần lấy vợ hoặc lấy chồng, nhưng không ai có thể sống mà không có bạn, không
nhiều thì ít. Nhận định này có lẽ cũng
đúng cho cả cuộc sống đời sau nữa, như Chúa Giêsu đã nói: Khi sống lại, người
ta sẽ không còn dựng vợ gả chồng, nhưng mọi người sẽ sống như các thiên thần
(Mt 22:30). Chúa Giêsu trong bài đọc hôm
nay sai các môn đệ đi sứ vụ, Ngài không gởi mỗi người đi mỗi ngả, nhưng gởi mỗi
người đi trong tình bạn. Có lẽ vì điều
này mà các dòng tu Công giáo suốt bao nhiêu thế kỷ qua, mỗi khi gởi người đi sứ
vụ cũng luôn gởi hai người một. Giờ cầu
nguyện hôm nay, tôi muốn xem, ai là những bạn đồng hành của tôi bao lâu nay? Có thể Chúa, hoặc bề trên, hay ai đó đã gởi
họ đến trong cuộc đời tôi, để đồng hành với tôi, bây giờ họ đâu rồi? Đời sống của họ ra sao? Tôi cầu nguyện cho họ trong lúc này được
không? Một bản nhạc Mỹ có những lời rất
đẹp như thế này: “Don’t go to heaven alone, take someone that
you know, friends and neighbours in sin.
Are you trying to win? Your home is
in heaven. This is true. But heaven was made for them too, so
don’t go to heaven alone, take somebody with you.”
(Đừng lên thiên đàng một mình, hãy rủ những người khác mà bạn biết, bạn bè và hàng
xóm, dù cho họ có tội lỗi. Bạn muốn chiếm lấy thiên đàng cho riêng mình ư? Thiên đàng là nhà của
bạn, điều này đúng. Nhưng thiên đàng
cũng là nhà của họ nữa, thế nên đừng lên đó một mình, mà hãy rủ người khác cùng
lên chung). Tôi sẽ rủ ai lên thiên đàng với tôi hôm nay? Tôi sẽ giới thiệu ai với Chúa trong giây phút
cầu nguyện này?
2.
Chúa Giêsu có những chỉ thị rõ ràng khi sai các môn đệ đi
sứ vụ: 1) Chữa lành và đem sự bình an đến cho mọi người; 2) Không được mang
theo những thứ mà thế gian cho là an toàn và cần thiết nhất như, tiền bạc hay
áo quần, để hoàn toàn trở nên tự do và nương tựa vào một mình Chúa. Tôi nghĩ gì về những chỉ thị này? Bao lâu nay, tôi đã rao giảng những gì, và để
lại trong lòng mọi người sự bình an, yêu thương, hy vọng và chữa lành không? Tôi có tự do và nương tựa vào Chúa bao lâu
nay, hay tôi bị ràng buộc và tìm sự an toàn ở những thứ tôi sở hữu? Trong bao nhiêu nỗi lo của cuộc sống, tôi để
Chúa lo với tôi được bao nhiêu phần trăm?
Bao lâu nay, tôi đã điều khiển tôi và điều khiển Chúa như thế nào?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment