Friday, February 28, 2020

Thứ Bảy Sau Lễ Tro – Năm A – 29-2-2020


Thu Bay sau Thu Tu Le Tro

Isaia 58:9b-11

9b Đức Chúa phán như sau: “Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, 10nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.  11Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.  Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm như mạch suối không cạn nước bao giờ. 

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Có lẽ vì tiếng Việt dịch mùa phụng vụ trước Tuần Thánh là “Mùa Chay,” nên mỗi khi Mùa Chay về, hoặc mỗi khi nói, nghĩ đến Mùa Chay, nhiều người Công giáo Việt Nam thường nghĩ ngay đến việc ăn chay, hoặc chỉ nghĩ việc ăn chay là một thực hành quan trọng nhất, nếu không nói là duy nhất, xuyên suốt Mùa Chay, buộc mọi người phải giữ.  Buồn!  Lạ!  Bởi Mùa Chay nào cũng có ba thực hành chính, không chỉ có mỗi ăn chay (1), mà còn cầu nguyện (2) và làm việc bác ái (3) nữa.  Mặt khác, nếu theo dõi các bài đọc Kinh Thánh trong cả Mùa Chay, việc ăn chay được nhắc đến rất ít; trong khi đó, nói đến cầu nguyện và làm việc bác ái rất nhiều, và đặc biệt, Chúa rất ưa việc cầu nguyện và làm việc bác ái nhằm góp phần biến đổi xã hội, hơn chỉ là việc ăn chay cho riêng mình.  Có lẽ trong giây phút này, tôi muốn coi lại cách sống Mùa Chay của tôi bao lâu nay, có phải tôi đã chỉ lo giữ luật ăn chay mà thôi?  Tôi đã cầu nguyện như thế nào trong suốt Mùa Chay?  Tôi đã làm việc bác ái đến đâu trong suốt Mùa Chay?  Tôi trả lời như thế nào với Chúa trong lúc này?

2.      Tôi đọc lại bài đọc trên và, để ý Chúa mỏi mòn trông chờ tôi sống Mùa Chay một cách thiết thực và cụ thể, nhằm góp phần làm cho cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn, như thế nào.  Những điều Chúa nói trong bài đọc hôm nay thật đẹp, nhưng bao lâu nay sao tôi chẳng làm, hoặc không nhận ra?  Cái gì đang cản bước hay làm nản lòng tôi, không muốn làm những điều Chúa mong đợi, như Ngài đã thổ lộ trong bài đọc hôm nay?  Có phải tôi chẳng tin vào lời hứa của Chúa rằng, cuộc đời tôi sẽ được no thỏa và tươi mát như có một dòng nước không bao giờ cạn, luôn tưới tắm cuộc đời tôi?  Tôi nói gì với Chúa đây?         

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment