Saturday, February 22, 2020

Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên – Năm A – 23-2-2020


CN VII TN

Lê-vi 19:1-2, 17-18

1ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: 2"Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh…  17Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó.  18Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là ĐỨC CHÚA.

(Trích Sách Lê-vi bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay có thể rất gần với một câu nói của Việt Nam, “Cha nào con nấy” (Like father like son).  Câu nói này có thể hiểu từ hai hướng: tiêu cực hoặc tích cực, nhưng người Việt Nam thường dùng câu này với hướng tiêu cực.  Nếu áp dụng câu này với bài đọc hôm nay, tôi có thể hiểu câu này theo hướng tích cực.  Hướng tích cực ấy là, tôi phải nên thánh vì Chúa của tôi là Đấng Thánh, đời sống của tôi phải phản ảnh những đặc nét của Cha tôi ở trên trời.  Có bao giờ tôi đã lấy câu này làm định hướng cho ngày sống hoặc năm mới của tôi chưa, như: Ngày hôm nay hoặc năm nay, tôi sẽ cố gắng sống thánh thiện vì tôi tin và yêu vào một Thiên Chúa cực thánh?  Vì thế, mọi hành động và lời nói của tôi sẽ phải thể hiện cái thánh, cái lành, cái thiện của Chúa.

2.      Chúa đưa ra một hướng đi cụ thể cho tôi phải thánh ở điều gì: đức yêu thương và tha thứ.  Tôi phải yêu thương đồng loại như chính mình.  Tôi phải tha thứ không hờn giận.  Được như vậy tôi sẽ rất thánh, rất lành, rất tốt, rất đáng yêu.  Nhưng tôi biết, để làm được những điều này không dễ chút nào.  Tôi muốn ngồi bên Chúa trong giây phút này, chiêm ngắm lòng nhân hậu của Ngài và tìm sức mạnh trong lòng nhân hậu ấy, hầu giúp tôi can đảm dám tha thứ và dám sống yêu thương.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment