Mc 6:1-6
1Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi
theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội
đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm
sao? Ông ta làm được những phép lạ như
thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà
Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm
với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su
bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay
giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người
đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh
nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng
dạy.
(Trích
Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có thể dẫn tôi vào một kinh nghiệm rất
người của Chúa Giêsu: sự thất bại. Chúa Giêsu
đã thất bại, ngay khi vừa về “làm lễ mở tay” ở quê của Ngài. Làng quê ấy nhỏ bé lắm, tựa như làng
quê của tôi, trong đó mọi người biết rõ nhau, biết người này con cháu nhà ai,
nhà có bao nhiêu anh chị em, làm những gì, và giầu nghèo ra sao. Vì sự thông biết này đã khiến họ trở nên cứng
lòng tin vào những gì Chúa Giêsu giảng dạy.
Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn ở với Chúa Giêsu, nghe Ngài kể thêm về
những phản ứng của dân làng đối với Ngài, đặc biệt nghe Ngài chia sẻ những cảm nghĩ
của Ngài về thái độ dân chúng. Tôi có
kinh nghiệm bị khinh thường, chê bai bởi chính những người thân quen của tôi
bao giờ chưa? Kinh nghiệm này đang giúp
tôi hiểu tâm trạng của Chúa Giêsu bị khinh chê, trong bài đọc hôm nay như thế
nào?
2. Nếu trong giới Phật tử Việt Nam có câu: "Bụt chùa nhà không thiêng," mà nhiều người thường nói tắt là "Bụt nhà không thiêng," thì trong Kitô giáo cũng có một kiểu nói tương tự mà Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay đã kinh nghiệm, đã thất vọng thốt lên: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở
quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”
Mác-cô dùng chữ thật nặng nề: “Người chỉ
đặt tay trên một vài bênh nhân và
chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.”
Mác-cô kể, người ta không tin, vậy còn tôi có tin Chúa Giêsu không? Mỗi khi tôi cầu nguyện, tôi có cầu nguyện với
một xác tín, hay cầu nguyện cho qua, mà chẳng tin gì ở lời cầu? Tôi muốn xét lại đời sống cầu nguyện của tôi và
tương quan giữa tôi với Chúa Giêsu. Liệu
Chúa Giêsu có lấy làm lạ vì tôi không tin?
Tôi muốn lấy thái độ này của Chúa Giêsu mà xét mình.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment