Mác-cô 6:30-34
30Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh
Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các
ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra,
đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các
ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32Vậy, thầy trò xuống
thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33Thấy các ngài ra
đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy
đến nơi, trước cả các ngài. 34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy
một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người
chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ
nhiều điều.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Hình ảnh bài đọc hôm nay có thể rất giống hình ảnh cuộc
sống của tôi lúc này: rất bận rộn. Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay thật dễ
thương. Sau khi nghe các Tông đồ trở về
và tường thuật cho Ngài những gì họ đã làm, Chúa Giêsu đã quan tâm đến sự bận
rộn và mệt mỏi của họ, Ngài mời gọi họ hãy tìm cho mình một chỗ thanh vắng để
nghỉ ngơi. Giờ cầu nguyện hôm nay cũng
có thể là những giây phút Chúa Giêsu mời gọi tôi nghỉ ngơi chăng, sau một tuần
lễ và một ngày sống, làm việc, mệt mỏi? Tôi
muốn lấy những giây phút này để nghỉ ngơi thật sự, nhìn lại một tuần qua, một
ngày qua bao nhiêu những việc tôi đã làm, bao nhiêu ân sủng đã được ban tặng để
giúp tôi đối diện và giải quyết vấn đề.
Giờ đây, tôi muốn được nghỉ ngơi và để được Chúa chăm sóc. Tôi nhắm mắt, thư giãn từng bắp thịt trong
con người của tôi, từ đầu đến chân, tập trung hít thở thật sâu và để ý những
dưỡng khí đang phục sức cho tôi. Tôi nhớ
lại câu nói của Chúa Giêsu và cho phép tôi được nghỉ ngơi thật sự:
“Con hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”
“Con hãy đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”
“Con hãy nghỉ ngơi đôi chút”
“Nghỉ ngơi”
“Nghỉ”
2.
Khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi đến một
nơi thanh vắng, dân chúng biết được lại tuôn đến tìm các ngài. Có thể ngay trong những giây phút tôi muốn
nghỉ ngơi này, biết bao nhiêu lo lắng và đòi hỏi của mọi người thân lại xảy đến
trong đầu tôi. Hãy đặt tất cả vào bàn
tay Chúa trong lúc này, để tôi được nghỉ ngơi, được phục sức, như thế tôi sẽ
phục vụ mọi người tốt hơn sau khi nghỉ ngơi.
Nếu không nghỉ ngơi tôi sẽ không tiếp tục phục vụ được, không phục vụ
một cách hiệu quả, tệ hơn nữa, tôi có thể gây tác hại hơn là chữa lành, khi tôi
phục vụ mà thiếu chăm sóc chính mình. Tôi
tiếp tục nghỉ ngơi trong Chúa trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment