Luca 9:22-25
22Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại
bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”
23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải
từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả
vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì
tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào được cả thế
giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Nói đến Mùa Chay là nói đến ăn chay. Ăn chay bao giờ cũng là từ bỏ một cái gì đó,
chẳng hạn như thức ăn. Từ bỏ thức ăn
trong ăn chay Kitô giáo không bao giờ là để giảm cân, để có sức khỏe tốt
hay có thân hình thon gọn, nhưng là để ý thức hai điều: Thứ nhất, thức ăn vật
chất không phải là thứ tối quan trọng của cuộc sống, khiến tôi cứ long đong,
lận đận, vất vả kiếm tìm nó; chưa kể, vì nó mà tôi đã sẵn sàng gian lận, bán rẻ
lương tâm, giết hại người khác và đánh mất Thiên Chúa. Không.
Cuộc sống của tôi không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi lời Chúa
nữa, như Chúa Giêsu đã nói (Mt 4:4). Thứ
hai, từ bỏ thức ăn là để tôi có cơ hội chia cơm sẻ áo cho những người kém may
mắn hơn tôi, tức làm việc bác ái. Như
vậy khi ăn chay, là làm cho cuộc sống của tôi trở nên phong phú, cao thượng và
đầy yêu thương, kết hiệp hơn với Chúa và với tha nhân, chứ không ở mãi trong
lối sống tầm thường, nặng vật chất, nặng trần thế, ích kỷ và xa cách. Tôi muốn kết hiệp với Chúa ngay trong giây
phút này và qua sự kết hiệp với Ngài, tôi muốn mở lòng để Ngài dẫn tôi đến với
những người kém may mắn quanh tôi.
2.
Bên cạnh từ bỏ thức ăn, lời Chúa Giêsu
trong bài đọc hôm nay còn mời gọi tôi từ bỏ chính mình, như Chúa Giêsu đã từ bỏ
chính Ngài và chết cho tôi. Từ bỏ chính mình
có nghĩa là, xác định vai trò của Chúa trong đời sống của tôi. Ngài chính là Chúa của tôi, chỉ mình Ngài mới
có quyền phán xét, lên án, chứ không phải tôi.
Từ bỏ chính mình còn có nghĩa là, xác định lại vai trò của tha nhân
trong đời sống của tôi; họ là anh chị em của tôi, như vậy cuộc sống của tôi
càng ngày sẽ thêm bạn mà bớt thù. Cuộc
sống sẽ đẹp hơn vì có thêm người cộng tác để làm cho cuộc đời này đẹp hơn, thay
vì chia rẽ hay co cụm lại cho riêng tôi, khiến cuộc sống trở nên nghèo nàn và
tẻ nhạt. Như vậy, khi tôi từ bỏ chính
mình, tôi sẽ được cả thế giới, đời này lẫn đời sau! Ngày hôm nay tôi sẽ từ bỏ gì? Hôm nay, tôi sẽ sống một ngày chay ý nghĩa
nhất như thế nào? Tôi bàn chuyện này với
Chúa trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment