Thursday, February 6, 2020

Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên – Năm A – 7-2-2020


Thu Sau IV TNMác-cô 6: 14-16
14Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh.  Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”  15Kẻ khác nói: “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.”  16Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!” 

(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện
1.      Bài đọc hôm nay rất dài, nhưng chỉ trong ba câu ngắn của đoạn trích đây, tôi có thể cảm được sự hoang mang trong chính giới Hê-rô-đê, trước những tin đồn thất thiệt (fake news) về Chúa Giêsu.  Hóa ra, bao ngàn năm qua nhân loại cũng vẫn chưa tiến bộ được một chút nào về tin đồn thất thiệt.  Ngày hôm nay với hệ thống điện toán và mạng xã hội, những tin đồn thất thiệt lại càng lan nhanh và rộng hơn, người ta chia sẻ vô tội vạ, không cần kiểm chứng.  Tin đồn bao giờ cũng để lại những hậu quả tai hại.  Có một cách và có lẽ là cách tốt nhất để xóa tin đồn, hoặc để có tin thật, đó là gặp trực tiếp đương sự và nghe chính đương sự nói về họ.  Nhưng tin đồn đâu chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, trong chính trường, nó còn xuất hiện trong cả đời sống đức tin của tôi nữa.  Có thể, những tin đồn trong đời sống đức tin còn có sức tàn phá con người khủng khiếp hơn cả tin đồn trong chính trường nữa.  Những tin đồn về Chúa mà tôi có được thường là do, dù tôi là Công giáo gốc, vẫn tin Chúa, vẫn đi lễ đọc kinh bao lâu nay, ấy thế mà tôi chưa một lần, hoặc ít khi nói chuyện trực tiếp với Thiên Chúa, hoặc có kinh nghiệm riêng tư với Ngài, mà chỉ nghe đồn về Ngài.  Để rồi, một ai đó lâm bệnh nặng, tôi liền chạy một tít lớn trên báo miệng của tôi: "Thánh giá Chúa gởi, hãy cố mà vác;" hoặc, một người nào đó gặp tai nạn, tôi hùa với mọi người chạy một tin nóng: "Chúa phạt!"  Chưa hết, tôi còn huênh hoang rêu rao khắp nơi rằng: Ngủ gật trong nhà thờ, chia trí trong cầu nguyện, bỏ đọc kinh tối sáng, lỡ lỗi chay trong ngày ăn chay..., cái gì cũng có thể là tội được và Chúa sẽ phạt cho lòi mắt ra, phạt chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, phạt xuống hỏa ngục.  Những tin đồn thời @ (a-còng) mà tôi vẫn nhanh tay bêu rếu trên mạng xã hội của tôi, như: Bạn phải gởi hình ảnh này của Chúa, hình ảnh kia của Mẹ đến đủ một số người nào đó, nếu không tai họa sẽ giáng xuống trên cuộc đời bạn...!  Hóa ra bao lâu nay, tôi đã biến Thiên Chúa tôi thờ thành một tên nhỏ mọn, ti tiện, xét nét, ích kỷ, độc đoán, vô cảm, vô tâm và vô nhân, tệ hơn cả con chó cưng của tôi nữa.  Toàn là fake news!  Đây là những tin đồn sai lệch về Thiên Chúa, tôi phải chấm dứt loan truyền.  Tôi muốn, từ nay trở đi, nói chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu, kinh nghiệm riêng tư với Ngài, có một tương quan mang tính cá vị với Ngài.  Có như vậy, tôi mới khám phá ra khuân mặt thật của Thiên Chúa.  Kể từ hôm nay cho đến cuối đời, tôi sẽ không nói về Chúa nữa, mà chỉ nói với Chúa mà thôi.
2.      Cũng chỉ trong ba câu ngắn của bài đọc hôm nay, tôi có thể cảm được sự sợ hãi bao trùm con người Hê-rô-đê.  Sự hiếu kỳ của ông về Chúa Giêsu là một nỗi sợ và ghen tương, bởi Ngài đang nổi danh.  Hê-rô-đê trong Kinh Thánh là hình ảnh của cái ác, của bóng tối, của tội lỗi, trong khi đó Chúa Giêsu là hình ảnh của sự thiện, sự giải thoát và ánh sáng.  Bởi vậy, sự xuất hiện của Chúa Giêsu là một đe dọa lớn đối với Hê-rô-đê: Ánh sáng đã xuất hiện và bóng tối đã không diệt được ánh sáng (Ga 1:5).  Tôi cảm thấy thế nào trong giờ cầu nguyện hôm nay?  Tôi có sợ đối diện với Chúa Giêsu, ánh sáng và sự thật không?  Tôi dám nói chuyện trực tiếp với Ngài không?  Điều gì khiến tôi muốn lẩn trốn Ngài?  Tôi muốn thân thưa với Chúa Giêsu điều gì trong lúc này?     
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment