Mác-cô 8:1-10
1Trong những ngày ấy, có rất đông dân
chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: 2“Thầy
chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có
gì ăn! 3Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ
bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có
những người ở xa đến.” 4Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong
nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” 5Người hỏi
các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” 6Người
truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người
cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các
ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân
chúng. 7Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn
luôn cá nữa. 8Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa:
bảy giỏ! 9Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán
họ. 10Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền
Đan-ma-nu-tha.
(Trích
Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều trong bài đọc hôm nay,
xảy ra khi Ngài đang ở trong vùng đất của dân ngoại, sau khi Ngài chữa hai
người ngoại giáo: một người bị quỷ ám và một người bị câm điếc. Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu làm phép lạ bánh
hóa nhiều. Lần thứ nhất, (Mc 6:30-44),
Chúa Giêsu làm phép lạ nuôi năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư mười hai thúng
đầy bánh vụn, từ năm chiếc bánh và hai con cá; lần thứ hai, (Mc 8:1-10), từ bảy
chiếc bánh và một vài con cá nhỏ, Chúa Giêsu đã nuôi bốn ngàn người ăn no mà
vẫn còn dư bảy giỏ bánh vụn. Cả hai câu
chuyện này đều nổi bật một điều, Chúa Giêsu thương dân chúng đói khổ, Ngài
chạnh lòng thương và cho họ ăn. Hình ảnh
Chúa Giêsu ở đây rất người và thật gần gũi với mọi người. Hình ảnh này có làm tôi cảm thấy muốn gần với
Ngài trong lúc này không? Ngài quan tâm
đến nhu cầu cơm bánh của mọi người. Có
nhu cầu nào mà tôi cũng muốn được Ngài quan tâm và lắng nghe không? Tôi thủ thỉ với Ngài trong giây phút này.
2.
Cả hai câu chuyện cứu đói dân chúng đều có một điểm chung, đó là: Sự
chênh lệch quá lớn đến không tưởng được, giữa những thức ăn ít ỏi của các môn
đệ, khi được đưa vào tay Chúa Giêsu, nó đã phát triển gấp bội để có thể nuôi ăn
cho một đám đông quá lớn. Điều này nói
gì với tôi? Tôi dám tin tưởng ở Chúa Giêsu
không, để Ngài sẽ biến tôi và những gì tôi có, từ tầm thường trở thành phi
thường? Tôi có dám quảng đại dâng cho
Ngài tất cả những gì tôi có, để Ngài làm phép lạ không? Có điều gì tôi thật sự muốn nói với Ngài
trong lúc này? Đây là cơ hội! Đây là thời điểm!
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment