Thursday, February 20, 2020

Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên – Năm A – 21-2-2020


Thu Sau VI TN

Gia-cô-bê 2:14-24, 26

14Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì?  Đức tin có thể cứu người ấy được chăng 15Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?  17Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết.  18Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động.  Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.  19Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất.  Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.”  20Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không?  21Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao 22Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.  23Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.  24Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi  26Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.

(Trích Thư Gia-cô-bê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những lời thư của Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc hôm nay thật cần thiết cho mọi Kitô hữu ở mọi thời đại, cụ thể là cho tôi hôm nay.  Thánh nhân khẳng định và chỉ rõ, chỉ tin thôi, không đủ; nhưng đức tin đích thực và hữu dụng, luôn phải đi đôi với hành động.  Như vậy đời sống đạo của tôi không chỉ là “đạo tại tâm” mà đã đủ, nhưng còn phải vươn ra với mọi người bằng những hành động cụ thể.  Đời sống đức tin của tôi phải góp phần biến đổi xã hội, nếu không niềm tin của tôi chỉ là rác rưởi, kinh tởm.  Trong giây phút này, tôi muốn nhìn lại đời sống đức tin của tôi bao lâu nay: thụ động hay năng động, tích cực hay tiêu cực, mở ra vươn tới mọi người một cách quảng đại hay thu gọn cho bản thân một cách ích kỷ?  Tôi muốn nói gì với Chúa về sống đức tin của tôi bao lâu nay?

2.      Thánh Gia-cô-bê cho rằng chỉ tin có Chúa thôi, tôi không khác quỷ lắm, bởi chúng cũng tin Chúa hiện hữu.  Tin có Chúa, nhưng còn phải trở nên công chính và làm bạn với Ngài như Áp-ra-ham, đức tin ấy mới đáng kể.  Tôi có thể sống công chính trong những việc tôi làm và những lời tôi nói trong ngày, kể từ hôm nay không?  Tôi có thể và muốn trở thành bạn của Chúa ngay từ giây phút này không?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Hạt Giống Tình Yêu” do Lm Phương Anh sáng tác, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=A-QGmquj0Wk

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment