Gia-cô-bê 2:1-9
1Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giê-su
Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. 2Quả
vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo
quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước
vào, 3và giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và
nói: “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, còn với người nghèo, anh em lại
nói: “Đứng đó!” hoặc: “Ngồi dưới bệ chân tôi đây!”, 4thì bấy
giờ, anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó
sao? 5Anh em thân mến của
tôi, anh em hãy nghe đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước
mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người
đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? 6Thế mà anh em, anh
em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra toà đó sao? 7Chẳng
phải họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao? 8Đã
hẳn, anh em làm điều tốt, nếu anh em chu toàn luật Kinh Thánh đưa lên hàng đầu:
Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 9Nhưng nếu anh
em đối xử thiên tư, thì anh em phạm một tội và bị Lề Luật kết án là kẻ vi phạm.
(Trích
Thư Gia-cô-bê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Thiên tư, một thứ ký sinh trùng, dơ bẩn như chấy rận cứ
bám chặt vào đời sống của con người bao nhiêu ngàn năm qua, mặc cho lời Chúa
hoặc những khuyên răn của những thánh hiền, như những thứ xà phòng, tẩy rửa mãi
vẫn không sạch hết được. Trái hẳn với
chấy rận, chúng chỉ sống và phát triển mạnh ở những người nghèo khổ, dơ dáy,
thiên tư lại thường phát triển mạnh ở những người quyền cao chữ nhiều, và lắm
tiền nhiều của. Tôi thuộc hạng người nào:
Giầu có, quyền cao chức trọng hay bình dân, bần cố nông? Lần mà tôi đã đối xử rất tốt, rất tôn trọng
với người đồng loại, dù họ thua kém tôi về vật chất cũng như địa vị xã hội, là
lần nào? Tôi có cần lời Thánh Gia-cô-bê
nhắc nhở không? Tôi cũng xin Chúa chữa
lành những vết thương do tôi đã đối xử bất công với người đồng loại, trong quá
khứ, và tẩy trùng tôi mọi thứ ký sinh thiên tư, vẫn còn bám chặt vào tôi trong
hiện tại.
2. Tôi đọc lại những lời của Thánh Gia-cô-bê trên, và kể
từ hôm nay, tôi tập bớt thiên tư với những người đồng loại. Tôi cũng muốn lấy giây phút này mà xét mình: Ai là người đã dạy tôi bài học đầu tiên về tôn
trọng người nghèo? Tôi cám ơn và cầu
nguyện cho người đó được không? Tôi đã
dạy hay đã nêu gương cho ai về sự tôn trọng người nghèo? Ai là người nghèo quanh tôi hôm nay? Tôi muốn thực hành những lời dạy của Thánh Gia-cô-bê
ngay sau giờ cầu nguyện này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment