Sunday, February 2, 2020

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên – Năm A – 3-2-2020


Thu Hai IV TN
2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13a
15 13Khi ấy, người đưa tin đến nói với vua Đa-vít: “Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.” 14 Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem: “Đứng lên! Chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm.  Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai họa xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành.”
30Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.
16 5Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. 6 Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. 7 Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y: “Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại! 8 Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi; và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu!” 9 Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua: “Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi?  Xin cho tôi qua chặt đầu nó!” 10 Vua nói: “Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó: ‘Hãy nguyền rủa Đa-vít’, thì ai dám hỏi: ‘Tại sao mày làm như thế?’” 11 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi: “Này con trai ta, do chính ta sinh ra, mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. 12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay.” 13a Vua Đa-vít và người của vua tiếp tục đi trên đường.

(Trích Sách Samuen II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện
1.     Dầu cho Vua Đa-vít có tội tày trời, ông có qúa nhiều điều đáng cho tôi học ở ông.  Bài đọc hôm nay nêu bật tấm lòng thống hối ăn năn của Đa-vít.  Tai họa giáng xuống trên ông.  Con ông, Áp-sa-lôm, đã đứng lên chống ông, cướp mất ngai vàng của ông, ăn nằm với cung phi của ông và cuối cùng lùng giết ông.  Ông chỉ biết chấp nhận, mà không kêu ca.  Ông cho rằng đời sống tội lỗi của ông đã dẫn đến thảm cảnh này, và rồi ông chỉ còn biết bám vào Chúa, bám vào lòng nhân từ của Ngài.  Tôi có được một thái độ thống hối ăn năn, một sự trông cậy ở Chúa như Đa-vít, mỗi khi lỗi lầm không?  Trong giây phút này tôi có thể nói chuyện với Đa-vít, để học ở ông tâm tình thống hối và sự cậy trông ở Chúa, cho hoàn cảnh của tôi. 
2.     Nét đẹp nữa của Đa-vít là sự khiêm nhường.  Ông sẵn sàng chấp nhận sự nguyền rủa của thiên hạ và tiếp tục tìm thánh ý Chúa trong lúc khốn quẫn này.  Điều này có thể giúp gì cho đức tin của tôi?  Tôi có muốn đi tìm thánh ý Chúa ngay trong những lúc đau khổ, khốn cùng nhất của cuộc đời không, hay tôi sẽ nguyền rủa Ngài, chối bỏ sự hiện diện của Ngài?  Hãy chiêm ngắm Đa-vít, hãy chiêm ngắm Thiên Chúa, để tìm sự an ủi và đỡ nâng ngay trong lúc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ



0 comments:

Post a Comment